không... xin lỗi trên vỉa hè...
Hai mắt bác sĩ vẫn tiếp tục thể hiện sự vắng mặt gây lo ngại. Ðể cứu vãn
tình thế khó xử này, anh chồng giới thiệu vợ mình.
- Ðây là vợ anh, anh vừa nói gì vậy hả? – bác sĩ tìm cách câu giờ.
- Marzena, - cô vợ tự giới thiệu, đoạn chìa tay cho bác sĩ, bàn tay mềm
như đuôi sóc.
Xe taxi đến. Bác sĩ nhảy tót vào trong xe, như nhảy lên chiếc ca nô cứu
sinh. Khi ông chạy vội vào nhà hàng thì ông bạn cũ đã ngồi chực sẵn bên
bàn. Hai năm vừa rồi ông bạn này hơi bị hói, có phần béo ra, tuy nhiên nụ
cười đầy đặn của ông bạn làm thức lại tình xưa. Người bồi bàn đưa cho họ
hai tờ giấy, đoạn nhẹ nhàng lùi ra xa, như hồn ma. Từ chỗ cây xanh trang
trí, tiếng nhạc nhẹ nổi lên. Lúc đang uống vang bác sĩ nghe thấy...
- Xin lỗi, chúng tôi làm phiền hai ông... đối với ông chỉ là chốc lát... đối
với chúng tôi đó là chuyện sự sống và cái chết... ngày mai, lúc bình minh...
máy bay cất cánh đi Majorca.
Bác sĩ định ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy, đầu ông nặng trĩu như một bịch
khoai tây. Ông nghe thấy giọng dịu dàng của ông bạn cũ cất lên.
- Sao anh chị cứ đứng như vậy, xin mời ngồi xuống cùng với chúng tôi.
Không, không thể có chuyện như vậy được, - bác sĩ nghĩ bụng, - họ
không nhận lời đâu. Họ đã nhận lời và họ đã ngồi xuống. Bác sĩ liếc nhìn
hai kẻ bị mình ngược đãi. Họ ngồi một cách gò bó, y như học trò đang
trong giờ truy bài ở lớp.
Bọng đái bác sĩ căng không chịu nổi. Ông đứng dậy, chạy vội vào nhà vệ
sinh. Vẫn chưa giải quyết nhu cầu, vẫn còn đang trên đường đi, ông đã thấy
nhẹ hẳn người vì không nhìn thấy cặp vợ chồng đáng nguyền rủa kia nữa.
Bác sĩ quyết định, sẽ không quay lại bàn.
Bác sĩ đứng bên bồn cầu, tuy nhiên vì những lí do không rõ, cơ thể của
ông không cho phép ông giải thoát bọng đái. Tuyến tiền liệt hay thần kinh