cũng chẳng biết nữa.
Ngày hôm sau tôi tìm cách gọi điện cho nàng, số điện thoại nàng cho tôi
là số điện thoại của Trạm tỉnh rượu
. Tôi tìm lại được nhà nàng. Đó là
một buổi tối, trời âm u, ẩm ướt. Tôi đứng trước cửa, với con tim đau khổ,
với thần kinh căng như dây của cây đàn thụ cầm mà mưa rơi bất thình lình
đang đập vào. Tôi nghe có tiếng người ở trong nhà. Nhưng không ai ra mở
cửa cho tôi. Tôi đấm mạnh vào cửa, sau đó đạp mạnh – cửa đáp lại tôi khô
khốc, như cái vỏ rỗng.
HẾT
Trạm tỉnh rượu, còn gọi là Nhà tạm giữ những người say. Đây là nơi
thu dung những người say rượu nằm vật vã trên đường hoặc say xỉn không
nhớ đường về nhà – ND.