- Cô hàng xóm ơi, bà phải công nhận là tất cả các bạn trai của cháu đều
có khiếu chọn hoa. Lại một anh chàng bảnh trai thế này...
Tôi không cảm thấy ở tuổi ba mươi tôi là một anh chàng bảnh trai, tôi
chẳng thấy mình sung sướng, khi tôi là anh chàng tiếp theo, lại làm cái việc
tặng hoa, và lẽ dĩ nhiên lại từ trên trời sa xuống. Sao lại có chuyện, một sự
việc hoàn toàn không bình thường, nhưng những người này lại coi là hết
đỗi bình thường đến như vậy? Hai chiếc đĩa được đặt thêm và họ mời
chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Con mèo ngẩng đầu lên trong chốc lát, nó nhìn
vào mắt tôi, tôi có cảm giác nó đang cười mỉm. Tôi đã mục kích chó cười
mỉm, nhưng mèo cười mỉm thì hiếm khi thấy. Tôi không đói bụng, nhưng
bà chủ nhìn tôi ra chiều nhắc nhở, tôi bèn nhét vào bụng hai miếng bánh mì
kẹp thịt, sau đó tôi lao vào cuộc tranh luận chính trường với ông chủ.
- Ôi chao, cánh đàn ông ấy mà, lúc nào họ cũng cãi nhau về chuyện
chính trị, - bà già miệng cười nói với nàng, còn nàng đá vào chân tôi dưới
gầm bàn, ý nhắc nhở, đừng tranh luận quá căng.
Tôi đứng dậy, cảm ơn hai cụ đã cho ăn bữa tối. Tôi nói một cách dứt
khoát: - Đã đến giờ cháu phải đi rồi! Tôi đinh ninh trong bụng, nàng sẽ đi
theo tôi, giải thích cặn kẽ từ đầu đến cuối toàn bộ câu chuyện điên rồ vừa
rồi. Nhưng nàng không có ý định đi cùng với tôi. Trong ti vi bắt đầu chiếu
bộ phim nhiều tập mà nàng thích. Tôi đi ra phía ban công.
- Anh bạn ơi, không phải đường này, bây giờ có thể đi qua cửa chính, tất
cả các anh bạn của anh đều ra về qua cửa chính mà, - bà chủ nhà bảo tôi.
Tôi định nhìn người tình của tôi bằng con mắt căm tức, chắc chắn đó chỉ
có thể là con mắt của con hươu bị trúng thương. Nàng cười, vẫn nụ cười
hồn nhiên mà nàng đã biểu lộ khi chúng tôi vừa quen nhau...
Tôi bước đi, cả ba người tiễn tôi, thậm chí cả con mèo, nó nhảy khỏi bàn,
cong lưng, cọ vào chân tôi. Và không thể tin... điều đó làm tôi đau lòng.
Tôi mở cửa. Tôi kiểm tra xem có cầu thang hay không. Tôi bước xuống
cầu thang, để canh chừng tôi không bật đèn, nhưng canh chừng cái gì tôi