- Anh mà cứ liên tục nhòm vào, thì không có gì là lạ, khi chỗ nhạy cảm
như thế này bị tổn thương, - nữ bác sĩ nói, hoàn toàn coi thường căn bệnh,
nhạo báng cái gọi là trùng roi. - Thực chất đây chỉ là vấn đề tâm lí mà thôi,
- nữ bác sĩ kết luận.
- Viêm tâm lí, trùng roi tâm lí, ngứa cũng tâm lí nốt, đồ ngốc ơi là đồ
ngốc! - anh chồng quát toáng lên ngoài phố.
Cô vợ được đối xử cũng chẳng khác là bao. Bác sĩ là người quen của chị
người quen của cô vợ phán rằng, cô nàng mắc chứng hoang tưởng.
Qua điện thoại họ nhất trí với nhau rằng, đang có dịch bác sĩ hoang
tưởng, còn ngành y tế Ba Lan quá tệ, trong khi chuyến đi nghỉ của họ đã
cận kề, chỉ còn tính bằng bước chân. Ðúng là khốn nạn! Họ không muốn
sửa soạn hành lí để rồi hỏng việc.
Anh chồng quyết định quay trở lại với bác sĩ của mình. Anh cho rằng
ông ta là người có thẩm quyền nhất. Ðêm đã về khuya. Tình hình trở nên bi
đát, vì khi gọi điện anh chàng không nhìn đồng hồ.
- A, thì ra là anh, - bác sĩ nói, - lấy làm lạ khi có người gọi điện lúc đêm
hôm khuya khoắt như thế này. Ông đảm bảo là thuốc ông kê đơn nhất định
phải công hiệu, bệnh tình không nghiêm trọng đến mức phải hủy chuyến đi
đâu.
Sáng sớm, cả hai vợ chồng lại uống thuốc. Sau đó họ kiểm tra chỗ bị
bệnh. Thoạt tiên ai xem của người đó, tiếp nữa người nọ xem hộ cho người
kia. Kể cũng lạ, bệnh tật và đau đớn làm thay đổi con người - mặc dù lấy
nhau đã bao nhiêu năm, nhưng vẫn còn nhiều cái họ cứ thấy xấu hổ với
nhau, bây giờ thì hoàn toàn không còn như thế nữa. Các quan sát của họ
cho thấy, trùng roi vẫn còn.
- Hay đó là loại trùng roi phi nước đại - cô vợ vừa đọc xong tiểu sử Sô
panh và bệnh lao phổi của nhạc sĩ. Cô vợ còn nói gì đó về trùng roi vàng,
anh chồng khăng khăng cãi lại, bảo rằng, chắc cô ta đã nhầm với tụ cầu
vàng. Họ lại cãi nhau. Anh chồng đinh ninh, chuyện đi nghỉ ở đảo Majorca