tượng như thế này: Trong nhà vệ sinh công cộng, khi ta tiểu tiện, giọt nước
tiểu rơi xuống bồn cầu rồi bắn ngược trở lại và truyền bệnh. Bây giờ, hiện
tượng này đang là một tai họa mang tầm vũ trụ.
Họ đọc xong, những thông tin họ vừa có được khiến họ bạt vía kinh hồn,
lảo đảo trên ghế ngồi.
- Bốn ngày nữa thôi là lên đường đi Majorca rồi, - cô vợ nói, còn anh
chồng thở dài thườn thượt, buồn như chấu cắn.
Ngày hôm sau cô vợ đến khám chỗ bà bác sĩ của mình. Bà bác sĩ này
chẩn đoán khác. Ðó không phải là trùng roi, bà ta nghi bị giang mai. Trong
tình hình như vậy, anh chồng không chút do dự, quyết định gọi điện hỏi
ông bác sĩ.
- Vợ anh đến khám bác sĩ phụ khoa nữ hay nam? – ông bác sĩ hỏi. Khi
được biết đó là nữ, ông bác sĩ thở dài, như thể nỗi lo ngại của anh chồng đã
được khẳng định. – Có khi vợ anh bị giang mai mà anh lại không, - bác sĩ
nói tiếp, thái độ rất coi thường, - anh đừng có lo lắng gì hết, so với các bệnh
khác... bệnh này chỉ như tiếng chuột kêu chít chít...
- Ðừng có lo lắng gì, khi chỉ còn ba ngày nữa là chúng tôi đi Majorca rồi
mà vẫn chưa có kết quả chẩn đoán! – anh chồng quát vào ống nghe vô sinh
khí.
Anh ta gặp vợ ngoài phố. Họ cuốc bộ trên đường, cả hai như ngồi trên
đống kiến lửa, họ vung tay như thể họ giật phăng các tờ quảng cáo dán trên
cột thông báo. Cô vợ kêu ngứa không chịu nổi, còn anh chồng cảm thấy
hình như lũ trùng roi đang lặng lẽ ăn sâu vào cơ thể mình. Họ quyết định
thay bác sĩ khác.
Chẳng hiểu tại sao, chắc tại quá sợ nên anh chồng đã đến khám chỗ bác
sĩ là nữ và ở đó anh ta đã vỡ lẽ. Cái xấu hổ của anh ta bỗng nhiên bé lại, chỉ
bé tí teo.