Bên ngoài trời nắng như đổ lửa, nhưng nàng cảm thấy chân và tay nàng
nổi da gà. Đây có phải là da quỷ hay không nhỉ, khi nàng đang ở nơi này?
Chàng đứng, tựa người vào bức tường bao quanh tu viện, như thể đang
lấp đầy lỗ thủng nhỏ, cái lỗ thủng đã chờ sẵn họ từ hàng trăm năm nay.
Chàng cười...
Nàng mỉm cười, bước lại, như thể để hôn chàng. “Hây” của chàng và của
nàng chìa tay cho nhau. Một câu hỏi được đặt ra, câu hỏi mà cả người trẻ
lẫn người già ở tất cả các trường học tiếng đều phải luyện rèn, với hi vọng,
đến một ngày nào đó sẽ là câu hỏi quan trọng nhất của đời họ. “ Do you
speak English?”
Họ có ít thời gian, xét cho cùng, thời gian và lời nói chẳng còn cần nữa.
Cảm nhận sự hệ trọng của tình hình, chị nàng đi ra bên cạnh. Chàng dúi
vào tay nàng mảnh giấy, kín đáo, như cậu học trò dúi phao thi cho bạn gái
vậy. Không nhìn vào mắt nàng, chàng hỏi tên nàng.
- Monika? – chàng gật đầu trân trọng, như thể đó chính là cái tên chàng
chờ đợi và bây giờ đã nhận được sự khẳng định. Khi đã xong xuôi, chàng
chạy theo các bậc cầu thang, không một tiếng động, như thể không bao giờ
có chàng.
Nàng cuộn mảnh giấy lại, cẩn thận, như sợ rơi mất những lời ghi trong
đó. Trên mảnh giấy này có điềm báo nhiệm mầu về một thời kì mới, có địa
chỉ viết vội vàng, với chú khỉ đang cười ở giữa.
Nàng biết, sẽ không bao giờ nàng gặp lại chàng được nữa rồi, nàng biết
có luật chi phối những cuộc gặp gỡ như thế này, nàng linh cảm, sẽ nguy
hiểm biết nhường nào nếu thay đổi luật này. Trên đất Ba Lan, nếu có một
người đàn ông nào đó đang chờ nàng, thì nàng cảm nhận sự tồn tại của
người này trên cổ mình, do cổ nàng bị dây chuyền thít chặt. Nàng bước đi
chậm rãi, chị nàng bước theo sau, lặng lẽ như một cái bóng.
Từ Warszawa nàng đã viết thư cho chàng. Tại sao nàng lại không làm
như vậy nhỉ? Nàng sợ, phép mầu của câu hỏi: “chuyện gì sẽ xảy ra nếu