Con chuột chũi
NÀNG BỎ CHẠY RA CẦU THANG. Người nghệ sĩ trong tôi thấy rõ
sức lôi cuốn của bức tranh. Đôi mông trắng nõn, đôi vú căng tròn, đung
đưa, lắng đọng trong tranh tối tranh sáng, trong sự lặng im đặc quánh như
mật ong đã lâu ngày. Cái trần truồng này lại càng trần truồng gấp bội bởi
những bức tường loang lổ đầy bụi bám. Cái ấy của nàng, con chuột chũi
hoảng sợ, đang chui rúc nơi góc khuất của cơ thể.
Lúc nửa đêm, ngôi nhà chỉ làm ra bộ như nó đang ngủ; nó nhìn thấy tất
cả bằng con ngươi của những mắt thần và lỗ khóa – nàng đắn đo. Tại đây
chẳng có vực sâu để cho nàng lao xuống, mà chỉ có cánh cửa, chỗ có thể gõ
vào và đợi cho đến khi cửa được mở ra. Khi đó, đứng trước cửa sẽ là người
láng giềng, một người về hưu, mặc pizama kẻ sọc, bộ đồ ngủ gợi nhớ
những năm sáu mươi đen-trắng.
Nàng linh cảm, không được bước thêm, dù chỉ là một bước. Nàng quay
mặt lại, như thể muốn cầu cứu tôi. Trong đôi mắt của nàng tôi chỉ tìm thấy
biểu hiện của sự thiếu suy nghĩ. Nàng không có chỗ để quay lại. Tôi cũng
khỏa thân, nhưng khác nàng, không nõn nà, không đẫy đà như nàng, và che
chở tôi là khung sắt của cánh cửa hé mở. Tuy nhiên, đâu phải nàng chạy
trốn tôi, mà là chạy trốn chính mình.
Tôi chộp lấy tay nàng, như người chộp con cá mắc câu, đoạn vứt nàng
trở lại phòng. Chiếc giường là chỗ đương nhiên duy nhất giành cho chúng
tôi, y như phòng giam giành cho tù nhân vậy. Bỗng nhiên nàng la hét... Hét
to, càng lúc càng to... đó là tiếng thét của một người đàn bà bị tổn thương.
Nàng ngừng chút xíu, để nhìn trộm xem tiếng thét của nàng tác động như
thế nào trên gương mặt của tôi.
Tôi nghĩ về những người láng giềng ở tầng dưới, ông đại úy cảnh sát
hình sự cũng ở dưới đó. Vợ của ông ta, một mụ đàn bà béo phị, mấy năm
trước tự dưng có ác cảm với tôi, khi mụ ta nhìn thấy tôi đi với một cô gái