- Em đang gõ vào con tim của anh đây này, - nàng nói bên trong chăn,
lúc này từ chỗ là một bức điêu khắc nàng đã thành một tượng đài tội lỗi,
được phủ tấm vải choàng, trước lễ khánh thành.
- Anh không có trái tim, - tôi đáp, giả vờ tôi vẫn đang trong màn hình.
- Chuyện gì đã xảy ra với con tim của anh vậy?
- Nó bị xé nát, đêm qua.
Tôi không thể lửng lơ con cá vàng lâu hơn được nữa. Sau chốc lát tôi đã
cùng nàng trên ngọn sóng cồn. Tôi phóng tinh vào cái miệng ấm áp, sâu
thẳm của nàng.
- Đồ bẩn thỉu, - nàng nói, nuốt tinh dịch của tôi, ngay lần đầu...
Tôi lấy làm lạ khi có những người đàn bà đang thù oán đàn ông lại tự
mình làm chuyện gì đó, theo công thức: “đồ súc sinh, sao nhà ngươi lại có
thể đưa ta đến chỗ điên rồ như thế này hả?”.
Nàng ăn bữa sáng rất hăng hái, như thể muốn triệt hạ mùi vị của tôi. Tôi
nhìn nàng - vừa quen, vừa lạ.
Chúng tôi là bạn thân của nhau trên mạng. Nàng, một nữ kiều dân Ba
Lan, sinh sống ở Mỹ, tại một làng nhỏ ở Pensylwania. Nàng bay về Ba Lan
chiều qua. Cùng với hai kiện hành lí và đứa con gái năm tuổi. Đứa con gái
quấy đảo không chịu nổi, kể cả khi nó chẳng nói gì, điều chỉ xảy ra khi nó
ăn kem. Hành lí của nàng không lắp bánh xe kéo, chỉ thích hợp với vận
động viên trẻ đang tập cử tạ. Tôi chẳng phải là thanh niên, cũng chẳng phải
là vận động viên cử tạ.
Mấy kiện hành lí chẳng những nặng mà còn méo xệch, không nhét nổi
vào xe ô tô của tôi... Rốt cuộc chúng tôi cũng nhét được hành lí vào trong
xe, nhưng lại không còn chỗ cho con bé. Tôi thích trẻ con, nhưng tôi sẵn
lòng để con bé ở lại sân bay. Con thú thả lỏng bù lu bù loa... nó kêu ca, chỗ
ngồi quá chật. Phải mất đến nửa giờ đồng hồ đàm phán với nó. Tôi thấy
nhớ những lời tán tỉnh sạch sẽ của mình trên mạng.