người ai cũng nghĩ: đây chính là con gái của cái lão đang léng phéng, xin
lỗi, với con đĩ ấy...
Khi đã nhận làm tình nhân, bà ta gọi điện đến nhà cháu, chẳng nói chẳng
rằng, chỉ im lặng trong ống nghe. Có lần cháu đã nghe được cái im lặng
như vậy - thật kinh tởm. Trong thị trấn lan truyền tin đồn, nói chính xác, tin
đồn được tung ra từ cửa hàng thịt, nơi em trai của con đĩ này là chủ, bảo
rằng, chị hắn đã nhận nhẫn đính hôn của bố cháu rồi.
Những tin khiêu khích kiểu như vậy được đồn thổi khi cháu còn là một
cô bé học trường Phổ thông cơ sở mang tên tướng Sikorski. Lúc đó cháu
chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả, còn sau đó cháu không muốn
vương vấn hiện trạng này. Hồi cháu mười lăm tuổi, bố cháu là lẽ đương
nhiên đối với cháu.
Hiện nay cháu học trường Trung học phổ thông mang tên Eliza
Orzeszkowa
, cháu đang bức xúc. Cháu đã mường tượng, số phận của
một cô gái mười sáu tuổi như cháu phải khác cơ. Cháu hoàn toàn không nói
quá khi bảo rằng, cháu đang tuyệt vọng.
Cháu đã tìm cách cứu vớt gia đình. Một hôm cháu dậy sớm hơn thường
ngày, tắm táp xong cháu bụng bảo dạ: - Wiola, cứ như thế mãi là không có
được đâu nhé, Wiola, phải ra tay, nghe chưa! Nếu mình không giải quyết
xong việc này thì tên mình sẽ không còn là Wiola nữa đâu!
Cháu bắt tay vào việc một cách rất lễ phép, thoạt tiên là các cuộc chuyện
trò với bố. Cháu xin khẳng định dứt khoát rằng, bố cháu không uống rượu,
nói chung là một người biết kiềm chế, không hút xách, không sử dụng bất
kì loại thuốc chữa bệnh nào, ngay cả đi ngủ cũng cực kì đúng giờ.
Thoạt tiên cháu hỏi - bố ơi, bố có biết, bố làm cái trò gì mà cả thị trấn họ
cứ nhòm vào cửa sổ nhà ta hay không? Bố cháu giả vờ không nghe thấy
cháu nói. Chẳng còn cách nào khác, bất đắc dĩ cháu đành sử dụng biện
pháp thô bạo. Cháu đến chỗ làm việc của con đĩ ấy, tức thị vào công ty xây
dựng của bố cháu. Và cháu đánh bà ta! Cho đến hôm nay, chuyện cháu lấy