toan tự vẫn, song, rất tiếc, không thành. Thấy cháu buồn, bác và dì cháu
bảo rằng, cần phải giải thích cho cháu rõ ngọn nguồn. Thế nhưng cả bố, cả
mẹ đều không nhận ra nỗi thất vọng của cháu.
Ðầu óc nghĩ mung lung về tình cảnh vô vọng của mình, cháu đi qua
quảng trường chợ cổ, sau đó cứ dọc phố chính cháu đi cho tới tận rìa thị
trấn. Lần này cháu quyết định phải tự vẫn bằng được, để cho không một ai
còn nghi ngờ, cháu muốn gì.
Ngôi nhà cuối cùng, tính từ phía nhà thờ, là nhà của ông Romuald Gubas
làm nghề cắt tóc, phía sau ngôi nhà này là màn đêm dày đặc. Nếu ở đó mà
có cái vực thì chắc cháu sẽ nhảy luôn xuống đó, cháu không nói phét đâu
nhé... nói thật là cháu đã đến bước đường cùng rồi.
Cháu để túi ở chỗ chênh tối chênh sáng, ngồi một mình trên cột mốc,
nghĩ cách tự giết mình. Hiếm khi cháu khóc, nhưng cháu mà đã khóc thì cái
gì của cháu cũng khóc, kể cả móng chân, móng tay. Cháu đã khóc, chẳng
biết bao lâu, trong khổ đau thời gian trôi đi theo cách của mình. Mấy con
chó nhà ông thợ cắt tóc đánh hơi thấy mùi áo khoác của cháu, chúng lồng
lộn bên trong hàng rào, một con sủa, lũ chó biết rõ, cô bé ngồi ngoài kia
đang trong cảnh ngộ nào. Ông thợ cắt tóc, tức thị ông Romuald Gubas, xuất
hiện ở cổng. Mẹ cháu thường đến làm tóc ở hiệu của ông ta, đáng tiếc con
đĩ nọ, tức tình nhân của bố cháu, cũng hay tới đây. Từ hồi còn nhỏ cháu hay
làm tóc ở cửa hiệu gần đó, ngoài quảng trường chợ cổ, cửa hiệu này, cháu
nói thật, đang cạnh tranh rất dữ với cửa hiệu của ông Gubas.
- Wiola, cháu làm gì ở chỗ tối om thế này hả? - ông Gubas hỏi.
Cháu không nhớ, cháu đã trả lời như thế nào, thế nhưng tình thế mới này
đã có tác động tích cực đối với tâm trạng của cháu. Wiola, đừng buồn nữa,
- cháu bụng bảo dạ, và thế là cháu thôi khóc luôn. Ông Gubas chắc phải
biết chuyện người tình của bố cháu, khi cả thị trấn này ai người ta cũng
biết, cho nên chắc ông ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi thấy một cô bé
đa cảm, đi lang thang lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này.