Họ ăn sáng riêng biệt, như là chuyện đương nhiên. Sau đó họ gặp nhau
bên quầy báo. Anh chàng định thanh minh điều gì đó, nhưng nàng mỉm
cười.
- Anh đừng nói gì nữa cả. Chẳng có vấn đề gì, ổn thỏa cả thôi.
Piotr ngạc nhiên, thậm chí có phần ái ngại, thế nhưng khi cảm nhận bức
tường kiên định của nàng thì anh ta không nói gì nữa.
Sau đó, từ phía đàng xa nàng nhìn thấy Piotr đi xe về hướng Warszawa.
Nàng sửa soạn hành lí, quyết định ra về bằng chuyến tàu đêm, nhưng
nàng đã đổi ý. Nàng nán lại đến mai, có thể lâu hơn. Như thế thì cũng
chẳng nghĩa lí gì nữa rồi. Trong nắng trời, vịnh biển làm cho những tháp
nhà thờ đằng xa gần lại hơn, những mái nhà ngói đỏ hiện rõ nơi bờ xa, phía
bờ vẫn còn chút màu xanh, song hầu như đã chuyển sang màu vàng. Hôm
qua nàng không nhìn thấy bờ bên kia đó.
Một bán đảo – thành phố du lịch trên bờ biển Ban Tích của Ba Lan –
ND.