của yêu đương mà phụ nữ đôi khi vẫn nghe thấy khi kiếm tìm cái bênh vực
cho nỗi khát khao của mình.
Sáng sớm anh chàng vẫn ngủ ngon lành. Vịnh vắng người trong sương
sớm, mặt biển lăn tăn gợn sóng. Nàng ngồi dậy từ từ, rón rén đi vào nhà
tắm. Nàng không có ý định rửa sạch mùi của anh ta trên người mình. Nàng
chìa tay dưới vòi nước, cho nước chảy qua các kẽ tay – như cuộc đời, như
thời gian – nàng nghĩ, đoạn nàng đóng vòi lại. Chẳng còn lại gì giữa các
ngón tay.
Nàng soi gương, thấy mấy vết thâm trên cổ. Vết răng của anh chàng nom
y như những con dơi bé tí xíu. Nàng thấy mặt mình đổi khác. Nàng chẳng
biết mình đã già đi hay trẻ thêm... mắt nàng đã thay đổi là cái chắc. Nàng
cảm nhận, có gì đó thức dậy trong nàng, nó như một con mèo đang lôi kéo
nàng – nàng nín thở, như sợ đuổi nó đi. Lâu nay chỉ cần sức nặng của một
giọt nước thôi là cán cân trong người nàng chao đảo, thế mà bây giờ nó
không nhúc nhích.
Khi nàng quay vào phòng, anh chàng không còn ngủ nữa. Anh ta đang
nói chuyện qua điện thoại di động. Anh ta nhỏ giọng khi nàng vào phòng,
cho nên ngay lập tức nàng quay trở lại nhà tắm, ra bộ quên cái gì đó. Nàng
áp tai vào cánh cửa... anh ta nói:
- Không... chỉ có mỗi mình anh thôi... đúng, anh muốn quay lại với em...
đơn giản là anh đã biết chắc rằng, anh muốn ở bên em...
Con tim nàng co lại như nắm đấm, mối lo ngại cũ vãn hồi. Nàng lao vào
vòi hoa sen, mở nước lạnh. Cái đó đau, nhưng mang lại sự nhẹ nhõm. Nàng
lấy khăn tắm lau người, tiếc rằng khăn nhẵn thín.
- Mọi cái vẫn đâu vào đấy, vẫn đâu vào đấy thì là tốt, - nàng nói với
chính mình.
Khi nàng vào phòng, anh chàng bẽn lẽn hôn vào trán nàng, đoạn đi vào
nhà tắm. Anh ta giữ chặt điện thoại trong tay, như sợ mất nếu đặt máy
xuống.