Piotr có gương mặt đẹp, pha chút khổ hạnh. Người cao, mảnh khảnh, tóc
và mắt đen làm nổi bật vẻ ưu phiền, cái mở đường cho những nếp nhăn mai
này. Anh ta thuộc hạng người lo cho mình, lo cho người thân và lo cho cả
thiên hạ. Là người luôn chăm sóc người khác, nhưng bản thân anh ta lại cần
sự chăm sóc. Họ giống nhau ở điểm này. Tình yêu của Piotr rực cháy như
một đống lửa rơm. Ngọn lửa bùng cao chẳng được mấy nỗi. Cuộc chia tay
của hai người xem ra có vẻ sạch sẽ và chẳng đớn đau...
Piotr biết chuyện của nàng, có lần nàng đã kể tỉ mỉ cho anh ta nghe. Anh
bạn ngạc nhiên và xúc động vì nàng đã bị ruồng bỏ một cách phũ phàng,
bây giờ nàng vẫn đau khổ khi nàng chẳng có ai. Nàng không thích anh
chàng kia, nàng lo ngại khi gắn bó với hắn ta và nàng thấy nhẹ hẳn người
khi hắn bỏ nàng.
Họ đi ra bãi tắm. Sóng biển nghe rõ hơn ban ngày, tựa hồ ban đêm sóng
đập vào bức tường. Mặt trăng đổ ánh vàng xuống biển. Chỉ có hai người...
Nàng biết, Piotr hiểu nàng và cả biển nữa cũng hiểu nàng. Ðã lâu lắm rồi
nàng không cảm thấy mình được an toàn như vậy.
- Bố mẹ anh từng bảo rằng, ngày xưa con người có thời gian, còn bây giờ
thời gian có chúng ta, - Piotr giọng buồn, nói.
- Thế nhưng bây giờ chúng mình đang có thời gian đấy thôi...! Một khi
không có thời gian thì cũng chẳng có tình cảm... - nàng đáp.
Xem câu nói này là một lời mời, Piotr ôm lấy nàng.
Họ nằm bên nhau trên bãi cát, dùng tay gối đầu và ngắm sao trời. Trên
vòm trời trong xanh, sao trời trông rõ mồn một, như thể một lát nữa thôi là
chúng sẽ rơi hết xuống đây. Khi có trận mưa sao như vậy thì làm gì còn có
chuyện cô đơn...
Họ đi, tay nắm chặt tay. Nàng không bật đèn... họ nằm trên giường, để
nguyên xi quần áo. Những ý nghĩ trong đầu nàng va đập vào nhau như
những con chim hốt hoảng trong lồng. Môi họ đã xán lại gần nhau đến nỗi
không thể quay ngược lại được nữa rồi. Bây giờ chúng mình phải làm gì