Nàng cuốc bộ ra bãi tắm, không một bóng người. Nàng thích ngắm mặt
nước, để xem đó là mặt hồ phẳng lặng, hay biển nổi sóng cồn. Trên đường
về nhà, nàng ghé vào một cửa hàng. Qua cửa kính nàng nhìn thấy một dáng
người quen quen. Một người giống Piotr. Ðích thị anh ta! – nàng chẳng đơn
độc một mình, cho dù xa nhà tới ngần ấy cây số. Gần đây ít khi họ gặp mặt
nhau... Họ thích trò chuyện về sách... khi chuyện trò như vậy họ cảm thấy
như họ đang ở trên một hòn đảo nhỏ, nơi chỉ có hai người.
Sự hiện diện của Piotr ở vùng biển xa xôi này khiến nàng thấy lạ và sinh
nghi. Anh ta thích núi cao thôi cơ mà, nhất hạng leo núi, tìm cảm giác
mạnh trên không trung, có lần anh ta đã thổ lộ với nàng như vậy... Và tại
sao không thấy cô nàng Agnieszka eo đẹp đi cùng?
Anh chàng ngạc nhiên còn hơn cả nàng, nàng còn có được chút xíu thời
gian để hoàn hồn sau cú bất ngờ. Họ rủ nhau tới quán cà phê, nhưng quán
đóng cửa như đa phần các cửa hàng ở đây chỉ mở cửa khi đại vụ, cho nên
họ đành đến ngồi tại quán cá rán.
Như mọi khi, Piotr không giấu nàng bất cứ chuyện gì. Anh ta đã quyết
định chia tay với Agnieszka, hai người đã nhất trí với nhau: anh đi đàng
anh, tôi đi đàng tôi. Anh ta đến đây chính là để giải phiền sau vụ chia tay
này. Nàng có cảm giác, nàng đang mỉm cười trong bụng – cặp tình nhân
của nàng cũng không thành. Nàng tự xấu hổ với ý nghĩ này, cố bóp nghẹt
nó, mạnh đến nỗi nàng thấy đau.
Có lẽ cả hai đều nghĩ như nhau – họ đến đây trong cùng một thời gian để
kiếm tìm sự cô đơn, và họ đã gặp nhau. Cho nên sẽ không hay nếu tối nay
ai biết phận nấy. Piotr có xe ô tô, anh ta mời nàng đến ăn tối tại một nhà
hàng ở thị trấn gần đó. Nàng nhận lời ngay, thậm chí quá ư vồ vập, tại vì
nàng sợ cô đơn ở nơi xa lạ này.
Tuy nhiên họ chẳng đi đâu cả – họ ở lại quán cá rán, gọi bia. Trong mùi
bia có cái gì đó cực kì tinh tế của bãi tắm đang lạnh dần và của mặt biển
liền kề lúc hoàng hôn.