gã em trai của con đĩ nọ, cái gã mà người lúc nào cũng sực mùi xúc xích,
cũng không còn chọc tức cháu nữa. Bên trong cửa kính cửa hàng cắt tóc
của ông Gubas có trưng bày một loạt ảnh các bà các chị với những mái tóc
mới làm, vẻ mặt của họ nom ngờ nghệch hơn lúc nào hết.
Chỉ có mỗi nhà cháu là tất cả các bóng đèn đều sáng trưng. Ngôi nhà này
tựa hồ một cây đèn biển được thắp sáng chỉ nhằm dẫn đường cho cháu mà
thôi, đó là cháu mường tượng. Cháu nghĩ bụng, cháu không phải là Wiola,
nếu cháu không khắc phục được tình cảnh đáng thương này. Cháu đã có
gan hành hung nhân tình của bố cháu, cháu đã có gan công khai đập vỡ cửa
kính nhà mụ ta, thậm chí cháu đã có gan dạy con sư tử là thợ cắt tóc cơ mà.
Cháu cảm thấy, cái xấu hổ không còn trói buộc cháu như hồi trước nữa,
cháu cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Bố mẹ cháu đã làm hỏng tuổi học trò
của cháu, tuy nhiên, phần còn lại chỉ là của cháu mà thôi. Chấm hết. Tên
cháu không phải là Wiola, nếu sẽ là tên khác!
Nữ nhà văn Ba Lan (1841 – 1910) – ND.