Ngày hôm sau anh chồng đi tàu điện đến phòng khám, tàu điện khiến
người anh ta lắc lư, anh ta cảm thấy đầu óc nghĩ toàn chuyện lành. Lần này
anh ta không gặp một ai ở phòng đợi. Bác sĩ mỉm cười hiền hậu, ông ta
chẳng cần nói gì, chỉ rướn nhẹ lông mày, ngay lập tức chàng bệnh nhân biết
mình phải làm gì.
- Anh thấy thế nào rồi? – bác sĩ hỏi, cúi xuống nhìn qua kính hiển vi.
- Tôi... chẳng biết nữa, có lẽ không tồi hơn chăng?
- Tốt hơn cũng không chứ gì, - bác sĩ nói, rồi khám bệnh – sau hai ngày
mà không khá hơn thì có nghĩa là tồi hơn chứ còn gì. Ông dùng ống hút lấy
mấy giọt thuốc nước, rồi ông báo trước, có thể sẽ buốt đấy.
- Anh có cảm thấy gì không nào? – bác sĩ hỏi.
- Hơi buốt, - bệnh nhân nói rụt rè.
Bác sĩ nhìn qua kính hiển vi, y như nhà bác học đang nghiên cứu vỏ mặt
trăng. Bất thình lình ông rướn lông mày, ra hiệu đã khám xong. Bệnh nhân
từ từ đóng phéc mơ-tuya, đoạn hỏi:
- Thưa bác sĩ, ý kiến bác sĩ về bệnh tình như thế nào ạ?
Bác sĩ gặp khó khăn với việc chẩn đoán, ông công nhận như vậy - ngay
đến các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm chữa trị cũng vậy thôi.
- Tôi nói thực là tôi không dám chắc... đôi khi rất khó khẳng định...
nhưng tôi nghi, đó là...
- Ðó là gì? - anh chàng hỏi, giọng thất thanh.
- Thưa quý ông... Ðây có thể là... trùng roi.
- Lạy Giê xu Maria, bệnh gì!?
Bác sĩ giải thích sơ qua, động vật đơn bào này là gì. Ông nói thêm, giọng
trêu đùa - con vật bé xíu giảo quyệt này rất dễ gây hại, tuy nhiên có những
căn bệnh còn tệ hại hơn... bệnh này chỉ như tiếng chuột kêu chít chít...