Ông đang chăm chú đọc sổ ghi chép.
- Xin mời ngồi, - bác sĩ nói, không rời mắt khỏi cuốn sổ.
Rốt cuộc ông nhìn bệnh nhân, mặt ông niềm nở, nếu không muốn nói là
nhã nhặn. Còn anh chàng bệnh nhân cảm thấy thêm tự tin.
- Anh bị đau gì nào?
Gã cố gắng trình bày một cách dễ hiểu bệnh tình của mình, thế nhưng
anh ta cứ như gà mắc tóc. Tuy nhiên bác sĩ đã lường trước những tình
huống khó nói như thế này.
- Anh cho tôi xem nào.
Tại phòng khám của mình bác sĩ đã phải lặp đi lặp lại câu này nhiều đến
nỗi, nghe nó cứ nhẵn thín như miếng kính chui qua sóng biển. Câu nói này
nhiều ma lực tới độ, tất thảy mọi người, dù người lớn hay trẻ nhỏ, dù người
khỏe hay kẻ yếu, kể cả bộ trưởng, ai cũng ngoan ngoãn lôi ngay bộ máy
đáng sợ của mình ra.
- Chỗ này chúng ta có cái gì nào, chỗ này chúng ta có cái gì đẹp phi
thường thế này nào, - bắt đầu xem bệnh, bác sĩ lặp đi lặp lại, theo thói quen,
câu nói này. Bất thình lình ông sử dụng kính hiển vi cỡ lớn. Im lặng và
căng thẳng. Bác sĩ thở dài, đoạn cất kính hiển vi.
- Anh cho nó vào được rồi đó, - bác sĩ nói nhã nhặn, để rồi sau giây lát
suy ngẫm ông hỏi: anh có bị bệnh tiểu đường không?
- Cái gì!? – anh chàng thét lên.
- Anh đo lượng đường trong máu khi nào? – bác sĩ hỏi.
- Anh chàng nhớ lại, anh ta làm khám nghiệm cách đây nửa năm và hoàn
toàn bình thường.
- Thế thì tốt, rất tốt, - bác sĩ nói, rồi phán rằng, chỉ bị viêm nhẹ thôi, đoạn
ông kê đơn cho thuốc mỡ. Khi được biết một tuần nữa bệnh nhân sẽ đi nghỉ
hè, ông yêu cầu hai ngày nữa đến khám lại.