đến khám bác sĩ nào được nhỉ? Bác sĩ ngoại khoa có lẽ không chăng? Anh
chồng bèn lục danh bạ điện thoại. Hay là đến bác sĩ da liễu và hoa liễu nhỉ?
Ðúng rồi! Có điều, bác sĩ khoa này sao chỉ toàn là nữ? Họ định hành hạ đàn
ông chắc? Sau chót, anh chàng tìm được một bác sĩ là đàn ông, phòng
khám tư nhân, ở phố Mila
. Nguyên cái tên phố đã thấy ý nghĩa rồi, anh
ta đọc: “Bác sĩ da liễu & hoa liễu, giàu kinh nghiệm chữa trị”. Anh ta đi
vào hành lang để gọi điện thoại di động, nhưng ở đó cũng có nhiều nhân
viên đi lại, anh ta bèn đi ra phố.
Giọng bác sĩ dịu dàng, tinh tế... Ngay lập tức anh chàng hiểu rằng, anh ta
đã tìm được thầy thuốc đích thực. Nhưng bác sĩ lại bảo, lịch khám hôm nay
hết chỗ rồi. Anh chàng năn nỉ, việc khẩn cấp, vì anh ta sắp đi nghỉ phép,
đến một đảo xa, anh ta thiết tha đề nghị... Anh chàng nói to đến nỗi tiếng
nói của anh ta át cả tiếng xe điện ngoài phố, rốt cuộc bác sĩ nhận khám
ngay trong ngày.
Anh ta quay về cơ quan, đi thẳng vào nhà vệ sinh, để xem lại chỗ tình
nghi. Sau khi được hẹn giờ khám bệnh, anh chàng cảm thấy đỡ lo hơn...
Anh ta có phần an tâm – nhưng sẽ sao đây khi thiên hạ họ cười mình, vì chỉ
có bị thứ bệnh này thì mới đến khám ở đây mà thôi? Sẽ không sao cả đâu –
lí trí sáng suốt bảo anh chàng như vậy.
Tại phố Mila không thể tìm được nơi đỗ xe, anh ta coi đó là điềm gở.
Trong phòng đợi thấy có hai người đàn ông đang ngồi chờ. Một là người
Việt. Anh ta nghĩ, người Việt này chắc là người bán quán ăn nhanh ở quảng
trường Hiến pháp. Ðối với người Ba Lan thì tất cả mọi người Việt Nam
nom đều giống hệt nhau. Người bệnh nhân thứ hai đang ngồi, sốt ruột nhổ
râu, trạc ba mươi. Mặt gã giật giật, nom như thể trời nổi cơn giông, sấm
chớp ngoằn nghèo. Gương mặt anh chàng người Á bất động.
Một bệnh nhân lao ra khỏi phòng khám, mặt hớt hơ hớt hải như thể anh
ta vừa bị vợ ruồng bỏ. Ðến lượt anh chàng người Việt vào khám.
- Anh thấy không, dân da vàng ở nước ta càng ngày càng đông, - gã đàn
ông có bộ ria mép nói.