- Các món ăn của họ rẻ, không đến nỗi tồi, - anh chàng sắp đi du lịch đáp
lại, giọng dàn hòa.
- Rẻ, vì họ nấu thịt chuột và thịt chim bồ câu. Hình như thịt chuột ngon
chẳng kém gì thịt bê, anh không biết hay sao, - người đàn ông để râu nói
giọng mỉa mai.
Họ ngồi im thin thít, như thể đang ngẫm nghĩ về món thịt bê chuột; rõ
ràng họ đang chú tâm vào nỗi buồn da liễu của mình. Trong quảng cáo bác
sĩ thông báo, ông chuyên chữa trị bệnh hoa liễu, cho nên có thể dễ dàng suy
đoán, hầu như tất thảy các vị đang ngồi trong phòng đợi này đều có vấn đề
với của quý của mình.
Anh chàng người Việt bước ra khỏi phòng khám. Nét mặt anh ta chẳng
hề thay đổi sau khi khám bệnh. Anh chàng có bộ ria mép, ngực để phanh,
như một tên tử tù bước vào phòng khám. Bác sĩ khám anh ta khá lâu, cho
nên anh chàng sắp đi du lịch có thời gian ngẫm nghĩ. Gã đi ngoại tình mỗi
một lần, cách đây đã hai năm rồi, từ đó đến nay chẳng thấy nảy sinh chuyện
gì đáng ngại, hay là mình bị AIDS?! Bỗng gã sởn tóc gáy. Lúc đó gã sử
dụng bao cao su cơ mà! Gã bình tâm trở lại, khi nghĩ vậy. Cái bao cao su
này đã gây hậu quả phụ, tại vì, là một thằng đàn ông gã cảm thấy hơi bị xấu
hổ. Rõ ràng là không có gì đáng sợ... Nhưng liệu vợ mình có bị làm sao?
Khi cánh cửa phòng khám kêu cọt kẹt, con tim gã nhảy tót như chú hề
leo dây. Ông bạn đáng yêu bây giờ điểm thêm cho bộ ria của mình nụ cười
tinh nghịch, nụ cười làm hắn vểnh râu trê, nom rất hài. Và hắn rời phòng
khám trắng phau trong trạng thái tinh thần như vậy - một trường hợp làm
đúng sách đã trút được nỗi lo. Họ chìa tay cho nhau, chẳng biết vì sao.
- Xin chúc mừng, - anh chàng sắp đi du lịch nói.
- Tôi cũng xin chúc ông thành công, - gã để ria mép đáp lại, đoạn bước
đi, biến vào chỗ cầu thang tối mò.
Anh chàng sắp đi du lịch vào phòng khám. Bác sĩ người không cao, cái
gì của ông nom cũng thấy tròn tròn – mục kỉnh, gương mặt và cái bụng.