Chương 6
Sáng sớm hôm sau, Tess ngồi trên hàng rào sơn trắng nơi đồng
cỏ cách cổng trước tòa biệt thự gần trăm mét và suy ngẫm ủ ê. Cô kéo
chiếc áo khoác màu xanh hải quân sát vào mình và trông ra phong
cảnh trải dài xung quanh: bầy ngựa lực lưỡng, đồng cỏ màu lục non
sum sê, bầu trời xanh trong đến nỗi tưởng như không thực, vạn vật
được ve vuốt bởi làn gió nhẹ đượm hương hoa kim ngân.
Tên bịp bợm, cô nghĩ. Và lũ chim chết tiệt đó cũng có thể im
miệng.
“Sáng nay trông cậu như quỷ sứ ấy,” giọng Gina vang lên sau lưng
khiến Tess giật mình vì ngạc nhiên, đồng thời túm chặt hàng rào
cho khỏi ngã. Cô cau mày nhìn xuống Gina trong chiếc áo cổ lọ
thùng thình màu đen, người dựa vào hàng rào, vẻ mặt u ám. “Nếu
cậu đang nghĩ về việc dừng hết luôn thì chờ chút... vì tớ sẽ đi với
cậu.”
“Đừng đùa,” Tess nói. “Đó chỉ là trong tâm tưởng thôi.”
“Tớ biết tại sao mình chán nản,” Gina nói. “Tối qua tớ đã gây
xấu hổ cho chính mình và Park. Giờ tớ sẽ không bao giờ gặp lại anh
ấy nữa, dẫu đã biết trước điều đó nhưng tớ vẫn có chút hy vọng.
Cậu hiểu chứ? Ôi, quỷ tha ma bắt.” Gina ngồi lên bờ rào cạnh Tess
và đan đôi chân mặc quần tất đen quanh song chắn. “Sao cậu ủ rũ
thế? Cậu và Nick cãi nhau à?”
“Không,” Tess rầu rĩ nói. “Bọn tớ đã làm tình. Việc đó thật tuyệt
diệu. Sau đấy tớ thức dậy và anh ấy đã đi rồi. Nhưng anh ấy để lại
một mẩu giấy.” Cô rút mảnh giấy từ trong túi áo khoác ra, đưa cho
Gina.