“Đến gặp Welch về bản hợp đồng,” Gina đọc. “Mọi thứ có vẻ ổn.
Gặp em vào bữa trưa. Nick.” Cô cau mày nhìn Tess. “Cậu có chắc là
các cậu đã làm tình không? Vì nếu thế, tớ không nghĩ anh ấy còn
nhớ.”
“Ờ, tớ cũng nghĩ vậy.” Tess thở dài. “Nhưng hẳn là tớ đã sai rồi.
Và tớ cũng đã ảo tưởng quá nhiều về anh ấy.” Cô đá gót vào hàng
rào khi nhớ lại. “Tớ đã quá mềm yếu và ướt át. Và rồi anh ấy để
lại cho tớ mấy lời ngắn ngủn khi rời đi. Thậm chí anh ấy không
đánh thức tớ dậy để hôn nữa. Hợp đồng là trên hết.” Cô thở ra một
hơi dài buồn bã. “Tớ không thể tin mình lại phải lòng anh ấy lần
nữa. Có phải tớ không biết anh ấy là người như thế đâu. Vì thế tớ
ra ngoài này để tìm quên.” Đến giờ cô mới nhìn thẳng vào Gina.
“Nhưng tớ không chết được. Cậu thì sao? Park có qua phòng cậu
chúc ngủ ngon không?”
“Có,” Gina nói. “Sau đó anh ấy quay đi.”
“Thật không?” Tess ngạc nhiên chớp mắt. “Nghe không giống
anh ta. Có lẽ anh ta hết sức tôn trọng cậu nên mới không tiến tới.”
“Cậu đang đùa hả?” Gina gặng hỏi. “Cậu biết tại sao anh ấy
không cố làm gì hết. Đấy là do cách hành xử của tớ với món sốt.
Tớ đã làm anh ấy ngượng.” Cô rụt đầu xuống. “Tớ đâu có biết
người ta không làm thế.”
“Không,” Tess lắc đầu. “Không phải chuyện ấy. Anh ta đã ngạc
nhiên, nhưng không quan tâm đâu.” Gina rên rỉ, và Tess lại lắc đầu.
“Thôi đi. Có phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Anh ta không quan
tâm. Không ai thèm quan tâm ngoại trừ mụ Sigler đáng ghét.” Cô
nhăn nhó khi nghĩ về Tricia Sigler và khả năng kiếm việc ở Decker
giờ đây còn khó hơn nữa. Sau đó bằng nỗ lực cô kéo tâm trí mình trở
lại để an ủi Gina. “Tớ nói thật về việc tôn trọng đấy. Cậu đã đúng