Tess bực bội thở dài. “À, vậy thì, làm gì đi.”
“Cậu đã làm gì để Nick tiến tới đấy?”
“Tớ hít thở,” Tess rầu rĩ nói. “Nick là kiểu người chủ động. Và anh
ấy đạt được rồi thì hiển nhiên nghĩa là chuyện đã chấm dứt tại đó.
Tớ nên biết mới phải.”
Gina nhún vai. “Vậy hết tuần này đừng gặp lại anh ấy nữa.”
“Ồ, tớ không định gặp, nhưng…” Tess dừng chân, cố đặt nỗi
buồn vào lời nói. “Tớ sẽ nhớ anh ấy. Chàng Nick tốt. Tớ sẽ rất
nhớ anh ấy.”
“Chàng Nick tốt à?”
Tess cắn môi. “Nick… cứ thay đổi,” cuối cùng cô nói. “Lúc thế
này, lúc lại thế khác. Sâu bên trong con người anh ấy, tớ nghĩ có
một chàng Nick thật sự, nhưng hầu như chỉ có gã Nick dẻo quẹo tồn
tại, kẻ đang trèo lên đỉnh cao nghề nghiệp và không thèm quan tâm
về điều gì khác. Tớ ghét mỗi khi anh ấy hành động như thế.”
“Như là quên sự tồn tại của cậu?”
“Như thế, ừ, nhưng còn…” Tess bắt đầu bước tiếp, Gina đi
cạnh cô “… như những lúc anh ấy ở gần Welch. Lúc nào cũng kính
cẩn để có thể kiếm được hợp đồng. Hay như lúc anh ấy tới nhà hát
bởi anh ấy sẽ được lên hình trên trang xã hội. Và vấn đề là, đã có
lúc tớ nghĩ đó chỉ là một giai đoạn anh ấy đang trải qua. Một khi đã
đạt được, anh ấy sẽ trở lại là chính mình.” Cô nhìn Gina. “Giờ đây tớ
không chắc anh ấy biết người nào là thật – anh chàng tử tế hay
gã trèo cao. Tớ yêu người này, ghét người kia, và tớ thực sự sợ rằng
mình sẽ kết thúc với kẻ kia. Gã Jekyll.”