Tess cau có. “Nghe này, tớ thật lòng khi bảo rằng vụ bữa tối
không thành vấn đề, nhưng tớ cũng đã bảo cậu rằng ham muốn
Park Patterson sẽ là ý tồi đấy.”
“Tớ biết,” Gina nói. “Đừng lo cho tớ nữa. Cậu có đủ rắc rối phải
lo cho mình rồi.”
“Thật vậy,” Tess nói, đoạn cả hai người quay trở về tòa biệt thự,
chìm đắm trong nỗi u sầu.
Bữa trưa không tốt chút nào.
Dĩ nhiên là đồ ăn không chê vào đâu được, vì Henderson phụ
trách phần đó. Nhưng ngay cả Henderson cũng không cứu vãn được
cuộc nói chuyện giữa Nick và Tess.
“Chỉ cần bảo anh đã làm sai chuyện gì,” Nick thì thầm, ngoài
mặt cố tỏ ra lãnh đạm để không ai biết họ đang cãi vã.
“Tôi không muốn nói về chuyện đó,” Tess nói.
“Nếu em không nói thì chắc là anh sẽ lặp lại. Mặc dù có điên anh
mới biết chuyện gì tệ đến vậy về việc chúng ta làm tình cả đêm
qua.”
“Không phải chuyện đêm qua. Là sáng nay,” Tess nói.
“Sáng nay chúng ta đâu có làm tình.”
“Đúng thế,” Tess nói. “Chuyển muối qua đây.”
“Nếu em muốn làm tình thì chỉ việc nói ra thôi. Anh có biết
đọc ý nghĩ đâu.”
“Tôi không muốn làm tình. À, thật ra tôi đã muốn, nhưng đấy
không phải vấn đề.”