“Ờ, vậy là chuyện gì?”
“Rắc rối à, Jamieson?” Welch kêu từ đầu bàn bên kia.
“Không có gì,” Nick đáp, mỉm cười. “Chỉ thưởng thức một bữa ăn
tuyệt vời nữa thôi, thưa ngài.”
“Anh thật kinh tởm,” Tess bảo Nick.
“Anh đã làm gì?” Nick hỏi, nhưng cô quay sang trò chuyện với
người đàn ông bên cạnh.
Tess vẫn giữ chiến tranh lạnh qua hết bữa trưa và duy trì cho tới
tận lúc đọc sách, nhưng rồi tính hiếu kỳ khiến cô dịu đi. Trong
phòng khách, Henderson cho xếp những chiếc ghế gỗ hồ đào
chạm khắc, mặt ghế được phủ thảm thêu màu xanh hải quân và
nâu, biến căn phòng trông như hội trường được trang trí theo Tạp
chí Kiến trúc. Các vị khách sở hữu cả địa vị, thanh thế lẫn thợ may
rất giỏi đã ngồi đông đủ, Tess băn khoăn tại sao Welch lại chọn
những vị khách này. Họ quá đỗi thượng lưu, khác ông ta thấy rõ, tuy
thế ông ta hài lòng một cách cộc cằn khi thấy họ ở đó. Điều duy
nhất cô nghĩ ra được là ông ta đang lấy lòng họ nhằm có được cơ
hội quảng bá cuốn sách, một động cơ không hợp lý lắm cho một
hình tượng văn học như vậy.
“Sao Welch cần những người này?” Tess hỏi Nick, quên mất
mình đang điên tiết với anh.
“Em yêu, ai chả cần những người này,” Nick nói. “Có hai thượng
nghị sĩ và một thống đốc ở đây.”
Tess quắc mắt. “Em biết rồi. Việc đó thì can hệ gì đến nghề
viết văn?”