vẻ ngưỡng mộ. “Em biết không, anh bắt đầu thích Welch hơn
nhiều.”
“Em bắt đầu ít ưa ông ta hơn đấy,” Tess nói. “Tất cả việc bợ đỡ
này. Chuyện gì đã xảy ra với những ngày tốt đẹp xưa kia khi đàn ông
da trắng giàu có chỉ việc bỏ tiền ra mua chức tước?”
“Lạm phát,” Nick nói. “Không ai giàu đến mức đó nữa.” Anh mỉm
cười với Tess. “Em này, anh nợ em vì dịp này đấy. Welch thật sự
thích em, như vậy tạo lợi điểm cho anh.” Anh vỗ lên vai Tess, cô nhăn
mặt nhìn anh một cách chán ghét. “Không, anh nói thật đấy. Anh đã
quan sát hai người lúc ăn trưa. Welch thích những lúc em gây khó dễ
cho ông ta cũng như việc em thích làm thế vậy. Anh sẽ ghen nếu
anh không biết em phát điên vì anh.”
“Đấy là đêm qua, giờ là ngày hôm nay,” Tess nói, nhưng anh tự
tin cười toét miệng với cô. Cô rời mắt đi vừa đúng lúc thấy Welch
bước vào phòng.
Trông ông ta thật bệ vệ khi đứng đằng sau bục gỗ hồ đào đồ sộ
mà Henderson đã đặt cuối phòng, khi đó ông ta bắt đầu phác họa
về những thiệt hại mà chủ nghĩa tự do và bình đẳng giới đã gây ra
cho đất nước, rõ ràng là ông ta đang nói với lớp thính giả dễ lĩnh hội
nhất. Và cũng rõ ràng là Nick, như thường lệ, đã đúng về phần
tiền bạc. Welch đang sửa soạn để bước vào chính trường.
“Tớ không thích điều này,” Gina thì thầm với cô.
“Tớ biết,” Tess thì thầm lại. “Tớ biết.”
“Nếu các bạn nghe lời những người đó,” Welch đang nói, “các bạn
sẽ nghĩ cuộc đời chỉ là chuyện cổ tích nơi mọi người đều tốt bụng,
thật thà và mọi thứ hóa ra đều hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng
bạn biết không, tôi luôn hồ nghi về mấy vụ hạnh-phúc-mãi-mãi-