“Không gì hết.” Nick nhíu mày suy nghĩ, và Tess biết anh đang
bắt đầu quá trình phân tích. “Anh cho đó là vấn đề quan hệ công
chúng. Anh nghĩ Welch muốn tiến xa hơn nghề viết lách. Cả đợt
này anh đã quan sát ông ta, và anh nghĩ ông ta đang theo đuổi chính
trường. Lúc ăn trưa ông ta đã bàn luận với Tricia Sigler về Decker,
nơi đó thuộc hạng sang, nhiều người quyền thế gửi con cái mình
đến đó, và ông ta đã dính chặt với Bob O’Donnell mấy ngày nay
rồi…”
“Bob O’Donnell là ai?”
“Người phụ trách đảng Cộng hòa ở Kentucky,” Nick nói. “Anh nghĩ
Welch tự xem mình như người đi đầu của phe cánh hữu. Và em biết
không, đấy không phải là ý tưởng ngu ngốc đâu. Thời điểm này
không hề tệ cho một người thuộc phái tân bảo thủ thăng tiến. Đang
có vài phản ứng dữ dội chống lại các nhà lãnh đạo Dân chủ. Và ông
ta vẫn còn khá trẻ. Còn nhiều thời gian để khởi nghiệp trong chính
trường. Ghế Thượng nghị sĩ sẽ là bước thăng tiến tốt đẹp cho ông
ta.” Nick thoải mái dựa mình vào ghế. “Giờ nghĩ kỹ thì việc đó cũng
trả lời cho một bí ẩn khác nữa. Park đã bảo anh rằng Welch không
ư
a bố cậu ấy, ông Kent Patterson, chưa từng ưa, vậy tại sao ông ta
lại tiếp đãi chúng ta hậu hĩ như thế?”
“Vì sao?” Tess hỏi, hoàn toàn bối rối.
“Bởi ông Kent có tầm ảnh hưởng với nhiều mối quan hệ xã hội
mà Welch cần nếu muốn được bầu chọn,” Nick trả lời ngay tức
thì. “Kent biết nhiều người giàu có sẽ thích quan điểm chính trị của
Welch. Kent có thể là một luật sư tồi, nhưng ông ấy biết làm cách
nào để xây dựng quan hệ. Vì thế Welch mời Park và anh đến đây
nhằm xem liệu bọn anh có chút đầu óc nào để lo một số vấn đề
luật pháp tối thiểu cho ông ta không. Sau đó ông ta có thể ký hợp
đồng với bọn anh nhằm kết giao với Kent.” Nick lắc đầu, bày tỏ