về cách anh ta đối xử với cậu. Tớ đã quan sát anh ta cả tối qua –
sẵn sàng giết nếu anh ta khinh rẻ cậu – nhưng cậu đúng. Anh ta
đối xử với cậu như một bà hoàng. Tớ chưa bao giờ thấy anh ta hành
xử như thế với người phụ nữ khác. Nên tớ nghĩ cậu sẽ ổn.” Tess
ngừng lại ngẫm nghĩ điều vừa nói. “Nếu có bao giờ việc dính dáng
đến Park được xem là ổn.”
“Kìa, Tess,” Gina lên tiếng.
Tess giơ tay lên. “Được, được. Đủ chuyện ám ảnh về đàn ông rồi.
Lúc bắt đầu chúng ta đã biết họ là lũ xấu xa. Chúng ta là những
người phụ nữ tự do. Chúng ta đâu cần họ. Hãy quên họ và đi ăn sáng
thôi.” Tess leo xuống hàng rào và bắt đầu sải bước, Gina nhảy
xuống theo cô, bước vội để bắt kịp.
“Cậu thật lòng nghĩ Park không quan tâm à?” Gina hỏi, sự nài xin
hiện rõ trong giọng cô. “Cậu thật lòng nghĩ anh ấy đối xử với tớ
khác mọi người?”
“Ừ,” Tess miễn cưỡng nói. “Đừng hiểu sai tớ, anh ta luôn lịch thiệp
không chê vào đâu được với mọi phụ nữ anh ta hẹn hò, nhưng họ luôn
mang vẻ như là…”
“Tầng lớp thượng lưu,” Gina chêm vào.
“… những món phụ tùng,” Tess kết câu. “Tớ thề là Park chọn họ
cho hợp với cà vạt anh ta đeo. Nhưng anh ta trò chuyện với cậu. Anh
ta lắng nghe cậu. Nếu cậu có vẻ ngập ngừng, anh ta nắm tay cậu.
Nên có thể lý do thật sự anh ta không phá rào là bởi anh ta quá tôn
trọng cậu.”
Gina đá chân trên đất. “Tớ không muốn quá tôn trọng như
thế.”