“Anh mất trí rồi,” Nick thầm thì vào tai cô. “Và đó là lỗi của
em. Nhưng kệ xác nó.” Anh với tay qua bàn phím, lần mò công tắc,
cô run rẩy khi anh dịch chuyển. Lúc đó, cây đàn piano bắt đầu có
sự sống khi chơi bản Minute Waltz và Tess cười lớn. Nick di chuyển
trên mình cô cho đến khi mọi thứ tự do tràn đến trong Tess và tất
cả những lo âu đều bay vào vũ trụ cùng với bất kỳ suy nghĩ sáng
suốt nào khác mà cô có thể nghĩ ra.
Sau đó, khi họ cùng nhau cuộn tròn trên giường, cô bảo anh.
“Thật không tin nổi. Lần đó là tuyệt nhất.”
“Anh biết nên bảo Christine kiếm đệm lót gối mà.” Nick nhăn
mặt khi anh duỗi chân dưới lớp chăn. “Anh quá già cho việc này.”
“Ha,” Tess nói, và bắt đầu thuyết phục Nick rằng anh đâu có
già.