Chương 10
Ngày hôm sau, Tess phóng ngang qua cô nàng tiếp tân Pamela
để thò đầu vào văn phòng của Gina, chỉ định ở lại đủ lâu để xem liệu
Gina có ổn thỏa và vẫn chưa hay biết sự phản phé của Park. Cô vẫy
chào Gina, và vừa nghe điện thoại, Gina vừa vẫy lại.
“Chỉ mười lăm phút nữa là đến chuyến xe buýt tiếp theo,” Tess
thì thầm. “Tớ chỉ ghé qua để bảo cậu…”
Nhưng Gina ra hiệu cho cô vào, Tess từ bỏ chuyến xe ấy và
ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
“Rất cảm ơn, ngài Edelstein. Tôi chắc là sẽ vừa ý,” Gina nói
bằng giọng trầm bổng của một phát thanh viên chuyên mục điểm
tin tối.
Tess há hốc miệng.
“Chắc rồi. Tôi mong đợi đấy. Gặp ngài sau.” Gina cúp máy và
quay qua Tess. “Cậu có gì mới thế?”
“Tớ á? Từ lúc nào cậu biến thành Diane Sawyer
thế?”
“Giọng điệu hay trang phục?” Gina hỏi, và Tess nhận ra rằng mớ
quần áo len thô đen thường thấy của Gina giờ là đồ len mịn màu
đỏ son.
“Chúa ơi. Chuyện gì xảy ra với cậu thế?” Tess hỏi, nhìn chằm
chằm vào quần áo của Gina.
“Tớ đang học luyện thanh,” Gina nói. “Tớ chưa từng phải giao
tiếp nhiều, nên trước đây không cần.”