“Giống như là Cuộc xâm lăng của Lũ mượn thân ấy. Chúng rất
đẹp, nhưng chúng không phải là tớ. Mỗi lần anh ấy làm thế, tớ bảo
đừng có làm, anh ấy chỉ cười và nói trông tớ gợi cảm trong đống
đồ mới.”
“Vậy thì cứ thoải mái và thưởng thức đi,” Gina nói.
“Gina, tớ không thích quần áo anh ấy mua cho tớ. Tớ sẽ không
trở nên kiểu cách lịch thiệp. Tớ ghét chúng. Áo cổ lọ làm tớ ngứa ran
và tớ thích mặc áo phông cũ đi ngủ. Thật thoải mái. Tớ ghét cái cách
trang hoàng trong ngôi nhà chết tiệt ấy – lạnh lẽo như kho thịt
đông có trải thảm vậy. Và tớ ghét Hội Opera. Tớ đã gắng tỏ ra độ
lượng, nhưng việc trở thành người độ lượng choán hết thời gian của
tớ.”
“Thì sao? Cậu còn việc gì khác phải làm à?”
“Tìm Lanny,” Tess nói xong, Gina liền rên rỉ. “Nghe này, tớ đã
gọi đi chỗ nọ chỗ kia và cuối cùng cũng có chỉ dẫn chính xác rồi.
Một người bạn của mẹ từ hồi ở khu tập thể cho tớ biết là một thành
viên của khu đã hiến tất cả giấy tờ tài liệu của ông ta cho thư viện
Đại học Riverbend, trong đó bao gồm cả lịch sử truyền khẩu của
khu tập thể thuộc về những người đã sống ở đó trong những năm
sáu mươi. Theo tớ, đây là một chỉ dẫn đầy hứa hẹn. Tớ đã lên kế
hoạch qua đó, nhưng tối nào cũng phải tạm hoãn để cùng Nick đến
nhà hát, đi ăn tối với Welch hay đến quán Ăn-Sạch River, hoặc
đến sự kiện Hội Opera mở cửa hay những thứ chết tiệt khác.” Tess
nhìn chằm chằm vào bạn một cách khổ sở. “Điều thông minh
nhất tớ nên làm là dọn đi, nhưng cùng lúc đó tớ lại sợ rằng bọn tớ
sẽ không bao giờ gặp nhau nữa bởi cả hai đứa đều bận, và bọn tớ sẽ
không bao giờ làm tình trên đàn piano nữa.”