“Có chứ,” Tess nói. “Tớ đang trở nên truyền thống hơn. Đánh
mất quan điểm. Tớ đang thay đổi.”
Gina cau mày nhìn cô. “Cậu thôi đi được không? Cậu không thay
đổi. Nào, giờ là về đàn piano. Chính xác nó nằm ở đâu?”
“Ngôi nhà mở của Hội Opera.”
Gina ngồi thẳng dậy. “Cậu có hâm không đấy?”
“Này, cậu nói nghe giống Nick cực.”
“Phòng đó làm gì có cửa.”
“Sao cậu biết?”
“Trưa hôm qua Park đã đưa tớ đến đó.” Gina lại ngồi sụp
xuống. “Tớ không thể tin cậu đã nhử được anh chàng lên cây đàn
piano. Anh ấy hẳn phải phát điên vì cậu.”
“Ồ.” Tess dừng lại ngẫm nghĩ. “Cậu nói đúng. Anh ấy hẳn phải
thế. Tớ đã không nghĩ về chuyện đó. Anh ấy đang đứng ở ngưỡng
cửa trông như Jekyll, và tớ sợ, nên tớ...”
“Nên cậu cám dỗ anh ấy vào trò tình dục mạo hiểm để giúp cậu
cảm thấy tốt hơn à?” Giọng Gina nghe sững sờ. “Cậu có nghĩ tí nào
về chuyện sẽ xảy ra với sự nghiệp của anh ấy nếu anh ấy bị bắt
gặp đang cùng cậu trên cây đàn piano trong ngôi nhà mở của Hội
Opera không hả?”
“Thật tình tớ chưa nghĩ về chuyện đó,” Tess nói. “Chuyện gì sẽ
xảy ra?”
Gina thốt ra một tiếng rên điên tiết. “Cậu không nghĩ gì đến
anh ấy sao? Tớ không thể tin cậu ích kỷ đến thế.”