“Và từ giờ mỗi lần trò chuyện sẽ là “Gina, cậu có chắc không?”
hay “Gina, cậu đã bị mua chuộc bởi giàu sang rồi,”hoặc “Gina, nếu
cậu không quên Park, gặp một anh chàng tử tế có nhiều phẩm giá
và…”
“Ê này,” Tess nói. “Chỉ là...”
“Chỉ là cậu không tôn trọng tớ đủ như tớ muốn,” Gina nói. “Tớ
phải muốn điều cậu muốn hoặc là vô lý hay không tốt. Nick cũng
vậy mà Park cũng vậy. Này, bọn tớ không muốn điều cậu muốn.
Và tớ không thấy tại sao bọn tớ phải như thế. Tớ cho rằng miễn là
bọn tớ tôn trọng điều cậu muốn và để cậu sống cuộc đời mình, sao
cậu phải quan tâm?”
“Bởi vì cậu đang thay đổi,” Tess nói. “Tớ quan sát mỗi khi cậu ở
bên Park. Cậu lặng lẽ hơn, cậu cũng không nói mấy và cậu ăn mặc...”
“Tớ mặc đồ phù hợp với hoàn cảnh,” Gina ngắt lời. “Và để tớ bảo
cậu nghe. Tớ thích thế.”
“Nhưng cậu vẫn thường mặc…” Tess lóng ngóng tìm từ. “Cậu biết
đấy, đồ vũ công. Cậu rất đáng yêu, tiên phong và gợi cảm. Và giờ
thì trông cậu… Tớ không biết nữa. Đứng đắn.”
“Tớ đã ăn mặc như một vũ công vì trước đây tớ là vũ công,” Gina
nói. “Bây giờ tớ muốn đứng đắn nên tớ mặc như một người đứng
đắn. Và mỗi khi chỉ có tớ với Park bên nhau, bọn tớ trò chuyện. Bọn
tớ luôn trò chuyện.”
“Nhưng không phải ở bên ngoài.” Tess chộp lấy ý đó. “Khi cậu ra
ngoài cùng Park…”
“Tớ chưa từng nhiều lời ở nơi công cộng,” Gina nói. “Tớ thích
lắng nghe hơn. Tớ vẫn luôn như thế.”