Tess nuốt xuống mọi thứ cô biết về Park và mỉm cười. Một
cách khó nhọc. “Được thôi. Được thôi. Tớ hạnh phúc nếu cậu hạnh
phúc.”
“Thật không?”
“Thật,” Tess nói dối.
Gina thở dài. “Ờ, thế thì thú thật với cậu là tớ không biết liệu
mình có hạnh phúc hay không nữa. Park rất tuyệt vời, lúc chỉ có hai
đứa thì mọi thứ đều tuyệt, nhưng sớm muộn gì tớ cũng sẽ phải gặp
gia đình anh ấy, và tớ không nghĩ mình có thân phận phù hợp để trở
thành vợ một người nhà Patterson.”
“Tớ cũng không hợp,” Tess nói. “Nhưng tớ đã gặp họ và tớ đang giả
vờ là hợp. Chả có lý do gì cậu không thể làm thế.” Cô cựa quậy không
thoải mái trong ghế, biết rằng nên nói sự thật với Gina – rằng
còn lâu mới có chuyện Park giới thiệu cô với gia đình anh ta, rằng cô
sẽ không bao giờ phải giả vờ, rằng Park đã phản bội cô vì một cô
nàng gầy nhẳng mà bố anh ta đã gọi là mẹ đám cháu nội của ông ta
rồi. Lúc đó cô nhìn Gina, chân thành, đáng yêu, rạng rỡ, và Tess
nghĩ đến chuyện Nick đã bảo cô đừng nhúng mũi vào cuộc sống của
người khác, vì vậy cô kiềm chế bản thân mình. Biết đâu đấy. Có
lẽ. Có lẽ Park sẽ yêu, tìm được dũng khí để chống lại bố mình và và
lấy Gina.
Cơ hội lớn làm sao.
“Này, tớ có thể làm giúp cậu không?” Tess hỏi, tuyệt vọng muốn
giúp một điều nhỏ nhặt nào đó, bởi rõ ràng cô không thể giúp gì
Gina về vấn đề lớn kia.
Gina nghiêm nghị nhìn cô. “Ừ. Đừng để Nick bị bắt vì hành vi
khiếm nhã nơi công cộng trên đàn piano. Chuyện đó sẽ hại đến