“Thế sao? Vậy tại sao tớ không biết?”
“Bởi vì cậu luôn luôn nói,” Gina nói. “Cậu nói. Tớ thì không.”
“Tớ vẫn nghĩ cậu đang thay đổi vì Park,” Tess tỏ ra bướng bỉnh.
“Được rồi, cho là cậu đúng,” Gina nói. “Thì sao nào?”
“Sao, thế là sai. Cậu phải là chính mình chứ.”
“Tớ đang là chính mình. Chẳng qua tớ đang cố gắng trở nên
giống người mà tớ quan tâm. Tớ đang điều chỉnh. Và tại sao không
chứ? Anh ấy đang điều chỉnh tớ. Đêm hôm trước anh ấy tới nhà
tớ, tớ đã làm mì ravioli
đóng hộp và anh ấy thích món đó. Đợt
cuối tuần trước, tớ đã đưa anh ấy đi xem buổi chiếu lúc nửa đêm
của Phim Kinh dị Rocky và anh ấy đã ném bánh mì
hình.”
“Park ném bánh mì á?”
“Thay đổi không phải là xấu, Tess. Người ta vẫn viết sách về
chuyện đó suốt đấy thôi. Họ gọi nó là “sự trưởng thành cá nhân”.”
“Chắc vậy,” Tess miễn cưỡng nói. “Tớ chỉ nghĩ là mình có thể đối
phó với sự trưởng thành cá nhân của cậu tốt hơn nếu nó không bị
gợi cảm hứng từ Park.”
“Tess, tớ yêu Park.” Tess đau đớn nhắm mắt lại, nhưng Gina
tiếp lời. “Tớ biết cậu không thích anh ấy, nhưng tớ không quan
tâm. Cậu không hiểu anh ấy. Con người thật của anh ấy cực kỳ ngọt
ngào, tốt bụng và hiểu biết. Tớ chưa từng cảm thấy được bảo bọc
như thế trong đời, tớ muốn tặng cho anh ấy cả thế giới và tớ sẽ
làm thế, vậy nên đừng bàn ra nói vào nữa.”