“Cậu đang nói về chuyện gì?” Tess thấy mình bị xúc phạm. “Dĩ
nhiên tớ có nghĩ đến anh ấy.”
“Thế thì cậu sẽ phải nhận thấy tiếng tăm xã hội quan trọng
nhường nào với sự nghiệp của anh ấy,” Gina nói. “Cậu sẽ phải nhận
thấy anh ấy thường xuyên giao tiếp với mọi người và thiết lập
quan hệ. Cậu sẽ phải nhận thấy danh tiếng vang lừng của anh ấy ở
thành phố này.”
“Dĩ nhiên, tớ biết,” Tess nói. “Tớ đã sống trong cái xã hội nông
cạn ấy hai tuần lễ rồi.”
“Nó nông cạn với cậu,” Gina nói. “Không phải với Nick hay Park.
Hay với tớ.”
“Cái gì cơ?”
“Tớ nói, “hay với tớ.’” Gina bướng bỉnh nhìn cô. “Tớ xin lỗi. Tớ đã
gia nhập phe bóng tối rồi. Kiện tớ đi.”
Tess trừng mắt ngó trần nhà, không nói được gì mất một lúc.
“Tớ không tin nổi chuyện này. Sao cậu có thể?”
“Tớ không tin nổi cậu thì có,” Gina nói. “Tớ không hiểu tại sao cậu
bảo thủ đến thế.”
“Bảo thủ!” Tess nói. “Tớ á? Tớ…”
“Nghe này, nếu tớ cạo đầu hoặc quyết định trở thành tu sĩ hoặc
bảo cậu rằng tớ là một anh chàng giả gái, cậu vẫn sẽ ở bên tớ, không
đánh giá, không tranh cãi. Nhưng chỉ cần tớ muốn đi theo xu
hướng chung, cậu sẽ chê bai tớ ngay.”
“Ồ, không. Tớ chỉ…”