“Không phải là bọn mình đang yêu nhau hoặc lên kế hoạch hợp
thức hóa hay gì đó.”
Gina lắc đầu. “Dĩ nhiên không rồi.”
“Vậy tớ thật sự nên đi thôi.”
Gina gật đầu. “Chắc chắn.”
“Tớ không muốn,” Tess nói.
“Tớ không nghĩ cậu muốn,” Gina nói.
***
Ngày hôm sau, vào giờ ăn trưa ở The Levee, Park hỏi Nick.
“Cuộc sống với Tess ra sao rồi?”
“Tuyệt.” Nick thận trọng nhìn cậu ta ngang qua lớp vải lanh không
vết nhơ. “Sao cậu hỏi thế?”
“Chỉ tò mò thôi,” Park có vẻ lơ đãng khi nói, vừa bóp vụn ổ bánh
mì một cách vô thức. “Tớ đoán đã có vài thay đổi ở nhà cậu.”
“Một vài.” Nick ngả người ra sau chiếc đĩa rỗng không. “Nhưng
đều là những thay đổi tốt. Quần áo của Tess là ví dụ. Trước đây cô
ấy ăn mặc như Annie Hall nhờ tiền phúc lợi vậy, nhưng tớ đã bảo
Christine mua đồ mới và trông cô ấy rất tuyệt.” Anh mỉm cười,
nhớ lại Tess đẹp thế nào trong chất vải len giéc-xây xanh đêm
trước. “Và tiếp theo là cái áo khoác xanh hải quân chết giẫm đó,”
anh nói thêm, giọng tràn ngập thỏa mãn.
“Cô ấy hơi bị… kỳ cục ở bữa tối,” Park nói. “Điềm tĩnh. Lịch
thiệp. Cô ấy ốm à?”