“Không,” Nick hết sức kiên nhẫn. “Cô ấy đang cố gắng hỗ trợ
sự nghiệp của tớ.”
“Ồ.” Park ngẫm nghĩ lời Nick rồi nhún vai. “À, được việc đấy.
Tớ nghĩ lý do duy nhất Welch chú ý đến chúng ta là vì Tess. Ông ta
chưa lúc nào rời mắt khỏi cô ấy.”
“Tớ biết.” Nick quắc mắt, nhớ lại. “Đồ dê già.”
“Sao?”
“Tớ biết chúng ta muốn khách hàng,” Nick nói. “Tớ chỉ không
thích ông ta liếc mắt đưa tình với Tess.”
“Ông ta không thế đâu,” Park nói.
Nick lại cau mày. “Chắc chắn mà. Ông ta…”
“Không. Tớ không biết ông ta thấy gì ở Tess, nhưng không phải
là tình dục.”
“Ồ?” Nick ngả người ra, quan sát bạn mình. “Sao cậu biết?”
“Bởi vì ông ta chưa bao giờ nhìn cơ thể cô ấy,” Park nói. “Thực tế
đi, hầu hết đàn ông chú ý tới bộ ngực hoặc đôi chân, và Tess có cả
hai thứ đó, nhưng ông ta chưa từng nhìn chỗ nào ngoài khuôn mặt cô
ấy.” Anh ta tư lự. “Như thể ông ta đang tìm kiếm hoặc là chờ đợi gì
đó.”
Nick chớp mắt. “Cậu đúng. Tớ chưa từng nghĩ đến, nhưng cậu
đúng. Chuyện gì vậy nhỉ?”
“Tớ không biết,” Park nói. “Và tớ không quan tâm miễn là nó
giúp chúng ta có khách hàng.” Anh ta đổi thế trong ghế và bắt
đầu bẻ vụn một cái bánh khác. “Tớ đã kể cho cậu về cô nàng luật sư