đang làm thật độc ác.” Anh hoang mang nhìn bạn. “Thế này không
giống cậu.”
“Tớ biết,” Park nói. “Tớ biết. Tớ sẽ làm thế. Sớm thôi. Thật
đấy. Dù sao tớ cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Lần hẹn hò này
đang khiến tớ phát điên. Tớ ngồi đó uống sâm-panh với Corinne
và sau đấy đến nhà Gina, cảm giác cứ như đến một thế giới khác
vậy. Mì ravioli. Ném bánh mì. Xem ti-vi mười hai inch. Không phải là
điều tớ mong đợi.”
“Cậu đang nói về chuyện gì thế?” Nick hết sức bối rối.
“Không có gì.” Park nhún vai. “Quên đi. Nó qua rồi. Tớ biết sẽ là
như thế. Tớ chỉ phải bảo Gina và… và…” Anh dừng lại, khổ sở và
mất phương hướng, lại bắt đầu xé vụn ổ bánh. “Chết tiệt. Quên
đi. Phụ nữ là địa ngục. Tớ không biết làm sao mà cậu vẫn tỉnh táo
sau bốn tuần sống với Tess.”
“Tỉnh táo á? Không đâu.” Nick thoải mái dựa lưng vào ghế, vui
mừng vì thoát khỏi chủ đề về Gina. “Cậu đã bao giờ sống với một
người phụ nữ nào mà cậu không thể nói “không” chưa?”
“Rồi,” Park ủ rũ nói. “Mẹ tớ.”
“Chuyện này khác,” Nick nói. “Bọn tớ đã làm tình trên cây đàn
piano ở ngôi nhà mở của Hội Opera.”
Lần này trông Park bối rối. “Tại sao?”
“Bởi vì nó ở đó,” Nick nói. “Tớ không biết tại sao. Tess nói, “Hãy
làm đi,” và tớ nói, “Không,” và rồi bọn tớ đã làm chuyện ấy.” Anh
lắc đầu. “Một ngày nào đấy bọn tớ sẽ bị bắt, nhưng nó cũng đáng
lắm.”