bảo ông ta đừng có coi Lanny như rác? Anh là luật sư. Anh có thể
thuyết phục bất cứ ai làm gì. Và anh biết em sẽ không bao giờ tìm
thấy tập bản thảo. Thật vô vọng.”
Nick tập trung tâm trí vào cô, đầu óc từ từ nhanh nhạy lại như
thường. “Em sẽ từ bỏ sao?”
Tess ngồi sụp xuống chiếc ghế cạnh anh. “Em đã nói chuyện
với những người nhớ Lanny và những người nhớ câu chuyện, nhưng
không ai có bản thảo và không ai nhớ nó đủ rõ để trích dẫn ra. Em
không có gì cả.” Cô vẫy tay hướng về dãy sách phía sau. “Đây là cơ
may cuối cùng của em. Nhưng thậm chí chẳng ai nhắc đến Lanny
nữa. Những lời ghi chú của năm mươi thành viên khu tập thể và
không ai nhắc đến Lanny cả.”
Nick cau mày. “Sao lại không?”
“Gì cơ?”
“Ông ấy đã ở đó cả mùa hè,” Nick nói. “Sao không ai nhắc đến
ông ấy?”
“Em không biết.”
“Tập tài liệu này trông ra sao?”
Tess nhún vai. “Nó chỉ là một tập hồ sơ lớn đầy giấy tờ.”
“Nó không được đóng lại à?” Nick nói. “Những tờ giấy có đánh
số không?”
“Em không biết. Nó...” Tess dừng lời khi Nick dựa lưng vào ghế
và thở dài. “Gì vậy?”