Anh đứng dậy, kéo cô đi. “Tới đây. Anh sẽ ghét bản thân vì đã làm
việc này, nhưng chỉ cho anh cái hồ sơ chết giẫm đó.”
Mười phút sau, Tess nhìn những ghi chú mình đã viết. “Theo
danh mục, bốn tập giấy đã bị mất,” cô nói. “Tất cả đều là mùa
hè năm sáu lăm. Trong số đó có một tập bản thảo. Có người đã lấy
chúng đi. Tại sao chứ?”
“Chúng ta biết lý do,” Nick nhét hộp tài liệu trở lại giá. “Có người
đang cố gắng xóa sạch bằng chứng về Lanny. Điều chúng ta
cần tìm ra là ai.”
Người thủ thư giận dữ khi bà biết rằng những giấy tờ ấy đã bị
lấy mất. Bà ngay lập tức kiểm tra tập tin dữ liệu trên máy tính, đoạn
họ thấy cơn giận của bà trở thành bối rối. “Không thể thế được,”
bà bảo họ. “Tập hồ sơ đã ở đây mười năm rồi, và chỉ có một người
đã xem nó.”
“Và đó là?” Nick giục.
Bà chớp mắt nhìn họ. “Norbert Welch. Sao ông ấy lại cố ý phá
hoại một hồ sơ lịch sử truyền khẩu cũ chứ?”
“Tôi không biết,” Nick nói dối, dùng khuỷu tay thúc Tess để giữ
cô im lặng. “Cảm ơn bà nhiều.”
“Đồ xấu xa,” Tess mắng khi cô theo anh rời thư viện. “Đồ tồi
tệ khốn kiếp, lừa đảo, ăn cắp, phá hoại.”
“Anh biết,” Nick nói. “Anh sẽ bàn với Park và bọn anh sẽ xem
phải làm gì vào ngày mai.” Anh nắm tay Tess, kéo cô ra bãi đậu xe,
chặn trước câu hỏi tiếp theo của cô. “Anh chưa biết bọn anh sẽ làm
gì. Và ngay bay giờ anh không quan tâm. Anh chỉ muốn về nhà đi
ngủ. Anh phải có mặt ở phiên tòa đầu tiên vào sáng mai.”