Tess định phản đối sự qua loa của anh với Welch, đoạn cau mày
khi tội lỗi ập đến trong cô. Anh mệt mỏi và cô đang cằn nhằn anh.
Cậu đã bao giờ quan tâm đến anh ấy chưa? Gina đã hỏi, và nhìn cô
lúc này xem, hoàn toàn không nhớ tới việc anh đã phải dậy sớm lúc
sáng. Anh đã dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất và cô ghét tất cả
chúng, và lúc này cô đang kéo Nick lặn lội ngược xuôi trong thư viện
ngay giữa đêm khuya để anh có thể giúp cô phá hủy sự nghiệp của
anh.
Nếu mày có chút suy nghĩ cho anh ấy, cô tự nhủ, mày nên ra
khỏi cuộc đời anh ấy đi. Xét về cá nhân mình, cô không muốn
chút nào, nhưng đấy là việc đúng đắn nên làm.
Khi họ đã đi qua bãi đỗ xe tối tăm để trở lại xe, anh hỏi cô.
“Em không sao chứ?” Anh xoay chìa khóa để khởi động, động cơ
nổ giòn. “Em im lặng khủng khiếp.”
“Em nghĩ tốt hơn hết em nên dọn đi,” Tess nói.
“Cái gì?” Nick tắt máy, nhìn thẳng vào cô với vẻ mặt tối sầm.
Cô có thể nghe thấy sự hoảng hốt trong giọng anh. “Em đang nói
về chuyện gì thế?”
“Em không phải là lựa chọn tốt cho anh,” Tess nói một cách khổ
sở. “Em không lo nghĩ gì cho anh, em sẽ phá hoại sự nghiệp của anh
và...”
“Em đã nói chuyện với người quái nào thế?” Nick hỏi. “Anh
không cần em lo nghĩ cho anh. Anh tự lo cho mình được. Và sự
nghiệp của anh ổn thỏa. Em đang nói về chuyện gì hả?”
“Phải, nhưng lỡ có ai bắt gặp chúng ta trên cây đàn piano đó thì
sao?” Tess hỏi. “Anh sẽ ra sao đây?”