nhà màu đỏ. Bất kỳ điều gì để có được em.”
“Anh không cần phải thích nghi. Chỉ là em sợ hôn nhân thôi. Anh
vẫn có thể có em.” Tess lăn đầu sang ghế “Thực ra, anh đã có em
rồi.”
“Không,” Nick nói. “Anh muốn hợp thức hóa.”
“Anh đang say. Anh không muốn hợp thức hóa. Anh là đàn ông
mà. Tỉnh lại đi.”
Chiếc xe dừng lại trước nhà Nick, anh nghiêng về phía trước trả
tiền cho bác tài trước khi mở cửa bước ra. Anh nắm tay Tess giúp cô
ra ngoài rồi đưa cô tới cửa, tay anh ôm chặt quanh vai cô. “Đến
sáng chúng ta sẽ nói chuyện đó.”
“Em không làm tốt lắm nhỉ?” Tess nói trong khi anh mở cửa
trước. “Welch sẽ vẫn xuất bản cuốn sách chết giẫm ấy. Và anh
không có việc. Em cũng thế, vì Welch sẽ nhấn chìm cơ hội của em
với Decker.” Sau đó cô tươi tỉnh lên. “Mặt khác, em vẫn có cái áo
khoác của em.”
“Để đến sáng,” Nick nhắc lại, nhẹ đẩy cô vào trong nhà trước khi
anh bước theo cô.
Sáng hôm sau, quán River đang đầy ắp những con người vui vẻ,
tươi cười khi nhân viên phục vụ chỉ bàn cho Nick. Nick lờ đờ nhìn qua
vành kính tối màu của mình, cau mày, rồi đẩy kính lại.
“Cà phê,” anh bảo người bồi bàn. “Thật đậm.”
“Vâng, thưa ngài,” cậu ta nói.
“Nhanh lên,” Nick bảo, tập trung giữ đầu mình khỏi nổ tung
trong khi anh chờ chất cà-phê-in đến cùng sự dễ chịu.