“Không,” Tess trả lời trước khi Gina có thể nói. “Tôi đang rất bối
rối.”
“Tess là vấn đề của tớ,” Nick bảo Park. “Đưa vấn đề của cậu
lên gác và mang cà phê cho cô ấy.”
“Ngày mai chúng ta sẽ cùng ăn sáng trước khi các anh đi làm,”
Tess nói. “Bánh kếp. Hẳn là hấp dẫn lắm đây. Món đó có thể
khiến em vui lên. Cùng với hồ đào.”
Gina rên rỉ.
“Việc nào?” Nick nói. “Bọn anh vừa bị sa thải.”
“Đúng rồi. Em quên. Xin lỗi,” Tess nói. “Em thật vô tình.”
Park thở dài. “Sao không? Tám giờ sáng mai. Ăn sáng ở quán
River, sau đó chúng ta có thể đến dọn bàn.”
“Này cậu,” Nick bảo Park. “chúng ta không hoàn toàn gây loạn
hết đâu. Chúng ta có thể hợp tác với nhau. Chết tiệt, dù sao đi nữa,
trước giờ chúng ta đã làm mọi việc.”
Park gật đầu. “Trước đây tớ đã nghĩ về chuyện đó…”
“Quán River cơ đấy. Đã bao giờ các anh đến một nơi không khoe
khoang đắt đỏ chưa?” Tess hỏi.
“Không,” Park buồn bã nói. “Tôi chịu ảnh hưởng từ nền giáo dục
của mình.”
“Ồ,” Tess cau mày. “Xin lỗi. Tôi lại vô tình nữa. Bởi vì tôi đang
say.”
“Không sao,” Park nói. “Tôi cũng say, nên không đau đớn đâu.”
Anh cúi xuống hôn má Tess, Gina lảo đảo dữ dội bên người Park khi