“Anh ấy không phải đồ lươn lẹo,” Gina lảo đảo dựa lên vai anh.
“Anh ấy là người đàn ông bị tước quyền tuyệt vời nhất, sâu sắc
nhất, đáng yêu nhất trên thế gian này, và tớ yêu anh ấy.” Cô
ngước nhìn anh trong ánh sáng lờ mờ của chiếc xe. “Và tớ đã nôn
vào giày mẹ anh ấy,” cô rền rĩ. Đầu cô trượt khỏi vai Park.
“Này cậu, cô ấy không biết uống lắm,” Nick nói sau một lát
suy nghĩ. Tess trừng mắt nhìn anh, Nick nhún vai. “Chỉ nhận xét
thôi mà.”
“Tớ nghĩ cô ấy hoàn hảo,” Park nói. “Tớ không xứng với cô ấy.”
“Ồ không, anh có chứ, có chứ.” Gina ngẩng đầu lên, mắt nhìn
đăm đăm vào mắt Park. “Nhưng em không xứng với anh.”
“Tớ cũng sắp cho món vịt Muscovy của tớ ra ngoài đến nơi nếu
chuyện này không sớm lắng xuống,” Tess nói. “Vì Chúa lòng lành,
Gina, tất cả những gì cậu đã làm là phung phí bữa tối thôi mà. Có
chết ai đâu. Cho qua đi.”
Gina rên rỉ và đặt đầu trở lại vai Park.
“Gina? Em yêu?” Park lo lắng hỏi, và Gina vẫy tay, chỉ vừa đủ
tỉnh táo khi chiếc xe chạy chậm lại tới điểm đỗ trước tòa nhà nơi
Park ở. “Giờ bọn tớ đi đây,” anh bảo Nick. “Chúa ơi, quả là một buổi
tối kinh khủng.”
“Tớ biết,” Nick an ủi. “Nhưng xong rồi. Và vì không ai trong số
những người phiền phức kia sẽ nói chuyện với chúng ta nữa nên
chúng ta sẽ không bao giờ phải trải qua tiếp đâu.”
“Có lý,” Park nói. Anh rời khỏi xe và giúp Gina bước ra. “Em ổn
không?” anh hỏi cô.