“Ôi Chúa ơi,” Gina thốt lên.
Đoạn cô cúi đầu xuống gầm bàn và nôn thốc nôn tháo.
Toàn bộ những người còn lại trên bàn ngây người, ngay cả Dennis
đột nhiên cũng có vẻ bối rối.
“À, bồi?” Nick gọi. “Lần này không phải nĩa đâu.”
“Im đi,” Tess nạt anh, gắng nhìn dưới bàn xem Gina có ổn không.
“Ờ, họ nhanh hơn nhiều khi vấn đề là nĩa,” Nick nói.
“Gina? Em yêu?” Park cũng cúi đầu xuống gầm bàn.
Welch nhúng khăn ăn của mình vào ly rồi cúi xuống đưa cho
Gina. “Đừng lo, nhóc,” họ nghe ông nói. “Họ phục vụ những thứ đắt
tiền tởm lợm ở đây. Điều thông minh nhất cô có thể làm là đẩy
chúng ra.”
“Giày của tôi,” Melisande kêu lên trong cơn sốc. “Chúng là đồ
Manolo Blahnik, và cô ta… cô ta…”
“Tôi đã bảo bà là sẽ có hậu quả mà,” Tess cướp lời.
Nick đẩy được cả bốn người họ ra khỏi cửa và chui vào trong tắc
xi trước khi có đổ máu.
“Em không tin nổi,” Gina nói khi Park kéo cô lên ngồi lòng anh
để lấy chỗ cho Tess và Nick trên ghế sau xe. “Em không tin nổi. Em
đã nôn vào giày mẹ anh ở quán The Levee. Ôi Chúa tôi, tôi muốn
chết.”
Tess vỗ vào tay Gina, Nick đưa cho bác tài địa chỉ của Park.