Melisande tựa cằm lên bàn tay lắc lư và trừng mắt nhìn Park,
đầu bà ta đu đưa và lảo đảo như một con rắn. “Những vú em tốt
nhất. Những trường học tốt nhất. Những đại học tốt nhất.”
“Ba cái trước khi con học năm thứ hai,” Park nói. “Có bao giờ mẹ
từng nghĩ rằng có lẽ...”
Melisande thình lình ngồi thẳng dậy và giơ một móng vuốt cắt
tỉa đẹp đẽ xỉa vào Park. "Mày sẽ không lấy một con ả người Ý rẻ
tiền, chỉ thế thôi."
“Ôi, không,” Gina rên rỉ yếu ớt. Park ném khăn ăn của mình
xuống và nhìn mẹ mình chăm chăm. “Con sẽ lấy Gina. Nếu mẹ
bắt con chọn giữa cô ấy và mẹ, con sẽ chọn Gina. Và nếu mẹ thốt
ra một lời lăng mạ cô ấy nữa, nếu mẹ nhắc đến cô ấy với bất kỳ
biểu hiện nào ngoài sự tôn trọng duy nhất, con sẽ không bao giờ nói
chuyện với mẹ nữa.”
Miệng Melisande há ra.
“Con nói thật đấy,” Park nói. “Đừng ép con. Con yêu cô ấy, và
con sẽ lấy cô ấy, thế thôi.”
“Đừng nực cười,” Kent lên tiếng. “Mày không thể...”
“Với bố cũng thế,” Park bảo ông ta.
Kent giận đến tím mặt.
“Tốt cho cậu, nhóc,” Welch nói. “Ta đã không biết cậu dám làm
thế.”
“Vậy thì mày không còn là con tao nữa,” Kent nói. “Tao từ mày,
đồ mất dạy vô ơn bạc nghĩa.” Ông ta chuyển cái nhìn trừng trừng
sang Nick. “Còn mày bị sa thải. Cả hai đứa mày đều bị sa thải.”