“Không tệ đâu. Rất giống phong cách của Lanny.” Cô nghiêng đầu
nhìn ông ta. “Ông biết không, tôi lại thích ông lần nữa. Thậm chí
suốt mấy tuần qua trong khi tôi bực mình với ông đến điên lên
được, tôi vẫn thích ông. Lanny vẫn ở đâu đó trong con người ông.”
“Hắn xuống địa ngục rồi,” Welch nói. “Thôi nào, nhóc, hãy giải
quyết cho xong chuyện này. Công kích đi.”
Tess quay sang Nick, anh nhún vai. “Tiến hành đi,” anh nói. “Dù
sao em cũng sẽ làm.”
“Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế?” Kent hỏi.
Tess nhìn sang Welch đang ngồi đối diện, tìm kiếm những nét
thân thuộc của Lanny và không hề thấy. Welch nói đúng. Lanny
không còn nữa, quá khứ đã qua rồi, tất cả những gì cô có là hiện tại.
Hiện tại và Nick. Nhưng cô vẫn còn tất cả những bài học Lanny đã
dạy cô – gồm cả bài học về việc không đấu tranh trừ khi nguyên
nhân đủ mạnh và có thể chấp nhận mất những thứ sẽ phải mất.
“Chẳng có gì tiếp theo hết,” Tess nói. “Hoàn toàn không.”
“Chết nhát,” Welch nói.
“Ồ không,” Tess đáp. “Có những nguyên nhân đáng để người ta
hy sinh vì nó. Chuyện này không đáng. Ông chỉ việc vui mừng vì có
luật sư giỏi nhất thành phố làm việc cho ông.”
“Sao, cảm ơn, Tess,” Kent vui vẻ với cô.
“Không phải ông. Nick cơ.” Tess đáp.
“Thật tình, Tess,” Kent lạnh nhạt trở lại. “Ta là luật sư của
Norbert.”