“Ta cho là cô đã biết rồi,” Welch nói một cách tự mãn. “Hãy hiểu
rằng bọn ta sẽ bầu chọn các hợp đồng dạy học vào ngày mai. Chỉ
cần một người không bầu là khỏi thuê.”
“Ha, ông là đồ tồi,” Tess nói với vẻ cam chịu và sự thán phục
ngang nhau.
“Tess,” Kent nói. “Nick, thật tình…”
“Chiếu tướng,” Welch ngả lưng vào ghế.
Tess khoanh tay. “Tôi rút hồ sơ. Quỷ tha ma bắt ông đi.”
Welch nhìn vào mắt cô rồi gật đầu. “Ta đã nghĩ rằng đó là việc
cô sẽ làm.” Ông nhún vai. “Vậy, cứ thế đi,” ông ta nói. “Cứ việc.”
“Ông biết không, tôi đã từng yêu ông,” Tess bảo Welch, và cặp
mắt Kent như muốn vọt ra khỏi đầu. “Ông đã là mọi thứ đối với
tôi. Ông dạy tôi mọi điều. Ông dạy tôi biết mình là ai.”
Welch lắc đầu. “Không, ta không dạy. Cô luôn luôn biết mình
là ai. Ta chỉ thúc đẩy khi cô cần.”
“Khi ông viết cuốn sách chết tiệt kia, tôi nghĩ rằng ông đã phá
hủy mọi thứ,” Tess nói. “Tôi vẫn phát điên vì nó. Tôi vẫn ghét cái thực
tế là ông viết nó.”
“Ờ, ta đã e ngại việc ấy,” Welch nói. “Suýt đứng tim khi ta thấy
ả
nh cô trên báo với Jamieson tại nhà hát opera. Rồi đến tấm ảnh
trong văn phòng cậu ta.” Ông cười. “Giống như nhìn thấy ma vậy.
Quá khứ trở về ám ảnh ta. Tessie Newhart.”
“Tôi đã thắc mắc chuyện đó,” Tess nói. “Có vẻ quá sức trùng hợp
nếu ông tình cờ mời tôi tới buổi đọc sách. Vậy là ông đã thấy tấm
ả
nh rồi kiếm tôi thông qua Nick.” Cô ngẫm nghĩ và gật đầu.