“Tất cả chuyện này là gì đây?” Kent lúng túng và không hài lòng.
Tess quay sang Welch. “Thời gian qua ông thế nào, Lanny?” cô
hỏi.
Đột nhiên Welch thả lỏng người, trông quá nhẹ nhõm đến nỗi
Tess tự hỏi liệu ông ta có vui mừng vì bị lộ chân tướng không. “Ta đã
không nghĩ rằng cô sẽ hiểu ra,” ông bảo cô. “Cô từng sắc sảo hơn
nhiều.”
“Ông từng cao hơn nhiều,” Tess đáp trả.
Welch khịt mũi. “Không, cô từng bé nhỏ hơn nhiều.”
“Tóc ông màu nâu và ông không béo,” Tess kết lời.
“Thật tình, Tess,” Kent nói. “Chuyện đó không…”
“Ta không béo,” Welch ngắt lời ông ta.
“Có đấy,” Tess nói. “Ông đã thay đổi. Tưởng tượng xem bao nhiêu
người sẽ thấy chuyện đó thú vị.”
“Không nhiều đến thế,” Welch nói.
“Có dám mạo hiểm không?” Tess nói. “Chuyện này sẽ làm nên vài
mẩu chuyện thú vị trong chiến dịch vận động của ông đấy.”
“Ta không cần phải mạo hiểm. Ta đã có công việc mới,” Welch
thông báo, Tess chớp mắt vì sự đổi hướng thình lình của cuộc đối
thoại. “Ta nằm trong ban điều hành Học viện Decker. Đã nghe
chưa?”
Tess choáng váng không nói năng gì được.