“Tuyệt,” anh nói, có vẻ nhẹ nhõm rõ ràng. “Anh phải làm gì?”
“Nói rằng anh sẽ bỏ em,” Tess nói, và hàm Nick há ra. “Việc này
quan trọng với em,” cô tiếp lời. “Nhưng em không bao giờ muốn xa
anh một ngày nào nữa. Em yêu anh. Nếu anh bảo rằng chuyện này
sẽ khiến chúng ta chia tay, em sẽ không làm thế.”
Nick ấp tay lên má cô. “Anh sẽ không bao giờ nói thế. Anh sẽ
không bao giờ làm thế. Anh yêu em. Vị trí cộng sự là quan trọng,
nhưng anh sẽ không bao giờ…”
“Làm sao anh biết được,” Tess ngắt lời, đột nhiên chắc chắn
về điều mình đang làm. “Anh sẽ bực tức, sau tất cả nỗ lực anh đã
đổ vào vụ này. Chính nó có thể là nhân tố kết thúc chuyện chúng
ta.”
“Không,” Nick lại bắt đầu, lúc đó Melisande nói. “Các cháu.”
“Em sẽ không làm thế,” Tess nói, đoạn ngồi thẳng lên ghế.
“Các cháu khiếm nhã quá chừng,” Melisande phàn nàn khi Nick
ngồi thẳng dậy, nhưng Nick lờ bà đi và nhìn thẳng vào Welch.
“Tess vừa bảo tôi rằng ông là Lanny,” anh nói với người đàn ông
lớn tuổi. “Một bước chuyển lớn lao so với câu chuyện cổ tích ông đã
viết đấy. Ông định giải thích chuyện đó thế nào vậy?”
Đầu Welch giật lên, đoạn ông ta nhìn Tess.
Nhưng Tess lại đang trố mắt nhìn Nick. “Anh điên à?”
“Hiển nhiên.” Nick ngồi dựa vào ghế. “Nhưng giờ anh sẽ không
bực tức với ai ngoài bản thân mình.”
“Chúa ơi, em yêu anh,” Tess nói.